Mà Nhạc Thông thấy Tống Phong trong lời nói sinh ra thoái ý, khóe miệng hiện lên một vệt khinh miệt, nhưng lại rất nhanh thu liễm khuyên giải:
“Tống huynh không cần lo lắng.

Tại hạ có một lá Phong Hỏa Phù, mang vào có thể đem hỏa nhiệt bên ngoài phong ấn một phần, chắc chắn sẽ không làm kinh động đến yêu thú kia.

Hiện tại đã đến đây, nếu quay về thì chưa biết chừng sẽ sinh biến.”
Nói xong y liền lật tay lấy ra một tấm phù nhỏ xíu bằng hai ngón tay, bên trên có phù văn trôi nổi màu đỏ rực đưa tới.
“Tống huynh trên người khí tức đã ẩn giấu, lại thêm phù này, còn lo lắng gì nữa?” Nhạc Thông như có thâm ý sâu sắc nói.
Tống Phong nghe vậy thì bất động thanh sắc đem phù này thu vào:
“Nếu Nhạc huynh đã nói như vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.

Hiện tại chúng ta có thể tiến vào rồi chứ?”
Nhạc Thông thấy Tống Phong động tác dứt khoát như vậy thì nụ cười trên mặt cứng đờ, dở khóc dở cười.
Đáng tiếc, phù cũng đã đưa ra.
Tống Phong lúc này điểm một cái, lập tức quanh thân nổi lên một tầng hồng quang đem toàn bộ cơ thể hắn bao bọc.
Hồng quang vừa lên, lập tức Tống Phong cảm giác cái nóng dường như bị ngăn chặn ở bên ngoài, cảm giác cực kỳ dễ chịu.
Mà Nhạc Thông lúc này cũng đã mở ra một lớp hào quang bao bọc bản thân, đi trước tiến vào hang động.
Tống Phong nhìn bóng lưng Nhạc Thông, lấy tay sờ sờ cằm rồi cũng bước chân đi theo phía sau.
Lối đi bên trong động vừa nhỏ hẹp vừa dốc, từng luồng khí nóng từ bên trong thổi ra khiến cho ngay cả khi quanh người Tống Phong có bảo hộ thì vẫn cảm giác được hơi nóng mãnh liệt lướt qua người.

Hai người một trước một sau trong im lặng đi tới.
Đột nhiên, bên tai Tống Phong truyền đến âm thanh lụp bụp sôi trào cùng với nhiệt khí và ánh sáng mờ mờ ở phía cuối đường.
Đi thêm vài ngã rẽ, Tống Phong liền nhìn thấy một mặt hồ dung nham hừng hực nóng chảy trước mặt.
Từng luồng nhiệt khí tràn tới khiến cho Tống Phong chảy ra mồ hôi, vội vàng gia tăng cường độ linh lực bảo bọc toàn thân, lại lấy thêm mấy tấm phù lục gia cố tầng tầng bên ngoài cơ thể mới có thể ổn định lại.
“Kia là vật gì?” Nhạc Thông đột nhiên kinh hô, ánh mắt chăm chăm nhìn về trung tâm hồ dung nham.
Chỉ thấy nơi đó có một trụ đá rộng chừng vài trượng, bên trên trụ đá vậy mà có một gốc cây trông rất bình thường đang đung đưa có vẻ cực kỳ hưởng thụ.
Gốc cây này thân nhỏ chừng ngón tay út, lá màu nâu sẫm, mỗi một nách lá lại có một bông hoa màu đỏ rực tựa như mào gà đang thỏa thích hấp thụ từng hồi hơi nóng do dung nham bốc lên.
Nếu đặt gốc cây này ở bên trong một khu rừng nào đó chắc chắn sẽ không ai để ý.

Nhưng ở nơi này, ngay cả tu sĩ như Tống Phong dù đã có tầng tầng phòng hộ vẫn cảm thấy nóng thì lại cực kỳ bất phàm.
“Đây hẳn là Viêm Linh Tham.

Đã ra bốn hoa, chuẩn bị ra hoa thứ năm, gốc Viêm Linh Tham này vậy mà đã tiếp cận Ngũ giai Viêm Linh Tham!” Nhạc Thông nhìn chòng chọc vào cây Viêm Linh Tham, lẩm bẩm.
“Ngũ giai Viêm Linh Tham? Chẳng lẽ Viêm Linh Tham này chỉ là Nhị giai linh dược thôi sao? ” Tống Phong ra vẻ ngạc nhiên, sờ cằm đăm chiêu.
Nghe Tống Phong nói như vậy, vẻ khinh miệt trong mắt Nhạc Thông càng đậm, nhưng cũng nhẹ giọng giải thích:
“Viêm Linh Tham này khác với các loại linh dược khác.

Nó rất thích Hỏa linh khí nồng đậm.

Hỏa khí càng đậm, nó sinh trưởng càng nhanh.

Mỗi lần đạt tới trưởng thành mức độ nhất định nó sẽ sinh ra một bông hoa.

Mà thông thường, bông hoa đầu tiên đại diện cho nó bắt đầu trưởng thành, cũng chưa thể tính là Linh dược.

Mà chỉ khi nó sinh ra bông hoa thứ hai mới tính là Nhị giai linh dược, tác dụng mới có thể to lớn.

Từ đó, mỗi khi sinh ra thêm một bông hoa, Viêm Linh Tham này sẽ tiến thêm một giai.”
Giải thích xong, ánh mắt Nhạc Thông cũng rời đi cây Viêm Linh Tham giữa hồ, đảo một vòng suy tính gì đó rồi nói:
“Tống huynh, tại hạ đến nơi này cũng chỉ là dẫn đường mà thôi.

Hiện tại đã đến nơi, cây Linh tham này vẫn là thuộc về Tống huynh.


Ngươi mau thu lấy nó, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này tránh đêm dài lắm mộng.”
Tống Phong nghe vậy thì sờ cằm, sau đó đột nhiên vỗ túi trữ vật lấy ra một vật tựa như một con hạc giấy.
Hạc giấy vừa ra, Tống Phong lập tức bắt pháp quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ đem linh lực truyền vào bên trong.
Chỉ thấy theo linh lực truyền vào, quanh thân hạc giấy dần dần như có một vầng hào quang chậm rãi sáng lên.

Hạc giấy cũng lập tức vỗ vỗ cánh, chậm rãi bay lên.

Theo chỉ ấn của Tống Phong, hạc giấy chậm chạp bay về phía gốc Viêm Linh Tham.
Nhạc Thông ở một bên nhìn thấy một màn này, ánh mắt lóe lên dị sắc, mở miệng khen:
“Hạc Linh Phù này của Tống huynh đúng là thần hồ kỳ kỹ a!”
“Chút đồ chơi nhỏ mà thôi.” Tống Phong cười nhạt, tập trung điều khiển hạc giấy.
Hạc Linh Phù này vốn nằm trong túi trữ vật của một tu sĩ nào đó Tống Phong thu được từ trong Cổ Chiến Trường.

Ngày thường trong lúc rãnh rỗi từng nghiên cứu một phen.

Không ngờ lúc này lại sử dụng thuận tiện như vậy.
Chỉ thấy hạc giấy mặc dù tốc độ không quá nhanh, nhưng cả quá trình lại hết sức bình thường bay đến chỗ gốc Viêm Linh Tham, sau đó đậu lên trên một đóa hoa của nó.
Toàn bộ quá trình đều không có chút nguy hiểm gì.
Điều này làm cho Tống Phong và Nhạc Thông đều ẩn ẩn thở ra một hơi.
Nhất là Nhạc Thông, giờ phút này vẻ tham lam trong mắt không hề che giấu:
“Tống huynh, tại hạ có một chiếc pháp khí, chẳng những có thể chịu được nhiệt độ cao mà lực phòng ngự cũng rất tốt, cho dù là đối phó với nhị giai yêu thú thì cũng dư xài.

Hiện tại chúng ta liên thủ, ta điều khiển pháp khí, ngươi hái Viêm Linh Tham.


Bất quá, gốc Viêm Linh Tham kia ta muốn một phần, huynh đài thấy thế nào?”
“Được.” Tống Phong suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu.

Bất quá, bàn tay hắn bên trong tay áo lại làm như lơ đãng xoay xoay chiếc nhẫn trữ vật một cách cực kỳ ẩn giấu.
Nhạc Thông thấy Tống Phong đồng ý, liền nhanh chóng tế ra một chiếc thuyền dài chừng hai thước, toàn thân bóng loáng như ngọc thạch điêu khắc mà thành.
Thuyền này vừa được Nhạc Thông lấy ra liền lơ lửng là là bên trên mặt dung nham, nhiệt khí bốc lên vừa chạm vào mạn thuyền liền như có một cỗ lực lượng vô hình ngăn cách bên ngoài làm bốc lên từng tầng sương mờ ảo.
Nhạc Thông đi đầu nhảy lên trên thuyền.

Tống Phong thấy vậy thì mũi chân điểm một cái, cũng theo sau đi lên.
Nhạc Thông trên tay pháp quyết vừa điểm, lập tức thuyền ngọc lao nhanh mà đi, chẳng mấy chốc đã đến bên cạnh trụ đá nơi có gốc Viêm Linh Tham đang sinh trưởng.
Vừa đến nơi, Tống Phong không nói hai lời điểm mũi chân lên thuyền sau đó tung người nhảy lên trụ đá, bàn tay hắn lúc này cực kỳ cẩn thận vươn tay đưa tới gốc Viêm Linh Tham.
Nhạc Thông đứng trên thuyền dường như cũng nín thở, chăm chú nhìn vào động tác của Tống Phong không chớp mắt.
“Phực!” theo động tác của Tống Phong, quả thật cây Viêm Linh Tham bị hắn rút ra phân nửa.

Ngay cả Tống Phong cũng bị sự dễ dàng này làm cho kinh ngạc một chút.
Nhưng chính trong khoảnh khắc này, mặt dung nham bên cạnh ngọc thuyền sôi lên dữ dội.
“Ục ục ục…”
Một bóng đen chợt lóe lên..