Diệu Linh Dịch là độc môn linh dịch chỉ có Vạn Hoa Cốc một động thiên đặc biệt mới có thể sản sinh ra.

Thứ này chẳng những cố bản bồi nguyên mà còn đặc biệt hữu dụng để gia tăng xác suất luyện chế đan dược hoặc pháp bảo.

Bất quá, sản lượng Diệu Linh Dịch mặc dù ít nhưng với nội tình của Vạn Hoa Cốc nhiều năm thì vẫn không quá khan hiếm.

So với Tứ giai Viêm Linh Đan thì một giọt Diệu Linh Dịch có vẻ hơi kém một chút.
Cân nhắc một chút, Chung Linh cuối cùng gật đầu:
“Được, nếu như sư huynh đã nói như vậy thì tiểu muội hứa sẽ cố gắng hết sức tuân thủ hứa hẹn.

Sau khi trở về môn phái, ta sẽ tìm đến một giọt Diệu Linh Dịch đưa đến cho sư huynh, không cần sư huynh phải chờ đến khi ta tiến giai Luyện Khí Cảnh.”
“Làm phiền sư muội rồi.” Nhạc Thông mỉm cười, gương mặt mừng rỡ chắp tay cười nói.
Tống Phong ngồi một bên, nhìn thấy cuộc giao dịch này diễn ra, trong lòng ẩn ẩn có một cảm giác không thích hợp.

Tuy nhiên, việc này cũng không liên quan gì đến hắn, cho nên cũng không có mở miệng xen vào.
Mắt thấy cuộc gặp gỡ này chuẩn bị đến hồi kết, đột nhiên Chung Linh có chút do dự nhìn Tống Phong một chút, sau đó nhìn Nhạc Thông mở miệng:
“Nhạc sư huynh, Tống sư huynh trước đây từng xuất thủ trợ giúp ta lúc khó khăn.

Lại gác việc riêng một đường hộ vệ tiểu muội tới nơi này.


Đáng lẽ việc này không có liên quan gì đến Nhạc sư huynh, nhưng nếu không có Tống sư huynh thì lần này ta cũng không dễ dàng đến nơi này như vậy.

Lần này Tống sư huynh đang tìm kiếm tin tức về Viêm Linh Tham, không biết Nhạc sư huynh đối với Hỏa Diệm Sơn Mạch quen thuộc, có thể trợ giúp huynh ấy một chút hay không?”
“Viêm Linh Tham?” Nhạc Thông nghe Chung Linh nói, sắc mặt vốn hòa hoãn bình tĩnh, nhưng khi nghe đến ba chữ ‘Viêm Linh Tham’ thì sắc mặt hơi đổi.

Y liếc mắt nhìn qua Tống Phong một chút, sau đó trong khóe mắt lóe lên một tia tinh mang, sờ cằm:
“Nhắc đến vật này, quả thật là ta cũng có một chút tin tức.

Tuy nhiên, tin tức này cũng là ngẫu nhiên mà ta có được, cũng không đảm bảo có thể tìm được Viêm Linh Tham hay không.”
“Thật tốt quá!” Chung Linh mừng rỡ.
Thái độ này quả thật khác hoàn toàn so với lúc nói chuyện với Nhạc Thông.

Nhạc Thông trong mắt càng thêm âm trầm, nhưng che giấu rất tốt, cười nói:
“Tống huynh.

Nơi này có chút xa xôi cùng nguy hiểm, hay là để tại hạ làm người dẫn đường mang ngươi đi tìm cây Viêm Linh Tham này.

Dù sao địa hình Hỏa Diệm Sơn Mạch có chúc phức tạp, nếu tùy tiện chỉ đường sợ rằng làm trễ nãi đại sự của huynh đài.”
“Ồ, như vậy có phải là phiền phức Nhạc huynh rồi hay không?” Tống Phong gương mặt ẩn ẩn có băn khoăn đáp.
“Còn nói cái gì phiền phức hay không? Tống huynh trên đường đi đã bảo vệ Chung muội, nói gì đi nữa ta cũng phải tận tình ra sức, chút việc nhỏ này tính là gì?” Nhạc Thông rất nhiệt tình nói.

Bộ dáng cùng lúc mới gặp Tống Phong là khác một trời một vực.
“Phải rồi, bốn người chúng ta cùng đi, nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều.” Tiêu Hàm Hàm hào hứng.

Im lặng ngồi một bên từ đầu tới giờ làm cho nàng cảm thấy rất khó chịu.
“Tiêu sư muội, địa điểm kia nằm sâu bên trong Hỏa Diệm Sơn Mạch.

Tốt nhất là hai vị sư muội không nên tiến đến.

Ta cùng Tống đạo hữu hai người tiến vào, nếu có chuyện gì cũng dễ dàng ứng phó hơn.” Nhạc Thông bộ dáng lo lắng nói.
Tống Phong đảo mắt, cũng nhàn nhạt gật đầu:
“Nhạc huynh nói rất có lý.

Nói không khách sáo, hai vị sư muội đây mặc dù tu vi không yếu nhưng dù gì cũng là cành vàng lá ngọc, một khi có chuyện gì, chúng ta cũng không thể phân thần chiếu cố.

Chi bằng hai người trước trở về Vạn Hoa Cốc chờ đợi.


Nhất là hai người còn mang trên mình nhiệm vụ, nên về sớm phục mệnh với sư môn mới là lựa chọn tốt nhất.”
“Tống huynh nói rất chí lý…”
“…” Nhạc Thông vội vàng phụ họa.
【 Đọc truyện Tống Tiên Hành bản gốc ra chương sớm nhất và đầy đủ nhất ủng hộ tác giả tại vtruyen.com 】
Ngày hôm sau, Tống Phong cùng với Nhạc Thông riêng phần mình đạp pháp khí tiến vào Hỏa Diệm Sơn Mạch.

Còn Chung Linh và Tiêu Hàm Hàm thì sớm đã rời đi, theo đường cũ quay trở về Vạn Hoa Cốc.
Tống Phong đứng thẳng tắp, hay tay chắp sau lưng, tay áo phiêu động, tóc đen tùy ý vung vẩy theo gió, lộ ra mười phần tiêu sái.
Mà ở bên cạnh, Nhạc Thông cũng có vẻ bình thản, nhưng sâu trong khóe mắt nhìn Tống Phong lại lóe lên u mang.
Hai người bay một ngày một đêm, liền hạ xuống một gò đất nhỏ.
Tống Phong cùng Nhạc Thông không biết vô tình hay cố ý mà đều trước sau duy trì một khoảng cách nhỏ.
Tống Phong giờ phút này hai mắt đăm chiêu nhìn ra chung quanh.

Chỉ thấy nơi này toàn bộ không gian đều một màu xám đen, mặt đất đầy sình lầy, thỉnh thoảng lại có bọt khí từ những đám rêu màu đen kịt lụp bụp nổi lên.
Xen giữa những đám rêu đen kịt là những thân cây chết khô nằm loạn xạ, mùi hôi thối gay mũi phát tán khắp nơi.
Tống Phong thử cảm ứng một chút, liền phát hiện ra nơi này hầu như không có khí tức của sinh vật sống.
“Nhạc huynh, đây là nơi ngươi nói có dấu vết của Viêm Linh Tham?” Tống Phong nhíu mài hỏi.
“Đúng vậy.

Đừng nhìn nơi này là đầm lầy tràn đầy tử khí, thực ra phía trung tâm của nó cách đây năm mươi dặm có một hỏa động bí mật.

Đó mới là nơi chân chính từng có tin tức về Viêm Linh Tham.” Nhạc Thông nhẹ giọng đáp.
Nghe Nhạc Thông nói vậy, Tống Phong khẽ gật đầu.
Kỳ thực, theo những thông tin mà trước đó Chung Linh đưa tới, cùng với tin tức mà trước đó Uông Phi đưa cho Tống Phong.

Thì có thể xác định, nơi này quả thật có tin tức về một đầu Hỏa Linh Độc Giác Xà.


Trước đây khi nhận được tin tức của Uông Phi cùng với những gì mà Chung Linh đưa tới, Tống Phong còn không quá chắc chắn.

Nhưng khi Nhạc Thông đưa hắn tới nơi này, thì Tống Phong đã tin tưởng tin tức kia đến bảy tám phần, bởi vì địa hình thế này quả thật là nơi cực kỳ yêu thích của Hỏa Linh Độc Giác Xà.

“Tống huynh, theo ta.” Nhạc Thông khẽ nói, liền tung mình đạp lên một nhánh cây khô, nhảy mấy lần đã đi được một khoảng cách xa.
Tống Phong thấy vậy nheo mắt lại, trong lòng cảnh giác với Nhạc Thông cũng đề cao hơn một chút, cũng thi triển Tùy Phong Toái Ảnh Bộ men theo bước đi của Nhạc Thông tiến lên.
Cũng không biết là do Nhạc Thông đi đúng lộ tuyến chính xác hay nơi này quá an toàn mà hai người đi nửa ngày, vẫn chưa có gì nguy hiểm xuất hiện.
“Ồ, đây là…” Sau nửa ngày, Tống Phong dừng lại trước một vách đá đột ngột chui lên từ mặt đầm, cách đó không xa là một động khẩu đen thui có hơi nóng tỏa ra, mang theo mấy phần ngạc nhiên thì thào.
Lúc này, Tống Phong quan sát chung quanh, liền thấy ngoại trừ nhiệt độ nơi nào cao đến bất thường, khiến cho bùn sình chung quanh sôi ùng ục thì cũng không còn điều gì khác.
“Chẳng lẽ nơi này chính là hang động mà Nhạc huynh nói đến có tung tích Viêm Linh Tham?” Tống Phong nén nghi hoặc trong lòng, nhìn Nhạc Thông hỏi.
“Không sai.

Trước đó có một vị đồng môn của tại hạ vô tình đi ngang nơi này từng phát hiện tung tích của Hỏa Linh Độc Giác Xà ẩn hiện.

Đáng tiếc lúc ấy hắn không tiến vào được, chần chừ mãi cho đến hiện tại.” Nhạc Thông gật nhẹ đầu, chậm rãi đánh giá tình hình.
“Nói như vậy, nơi này rất có thể là nơi mà yêu thú này ẩn mình.

E rằng chúng ta cần cẩn thận chuẩn bị thêm mới nên tiến vào.” Tống Phong ánh mắt lóe lên, cẩn thận nói..