Bá Đao Môn nằm ở phía Tây bắc Vô Biên Sâm Lâm.

Nơi này chủ yếu địa hình đồi núi cùng đầm lầy kết hợp, xưng rừng thiêng nước độc cũng không quá đáng.

Mặt phía tây và phía bắc của Bá Đao Môn bị bao phủ bởi Hắc hải và Vô Biên Sâm Lâm rộng vô bờ bến.

Còn phía đông và phía nam thì có Vô Biên Sâm Lâm với rất nhiều đầm lầy hẻm núi bao bọc, khiến cho nơi này có thể xưng cực kỳ hẻo lánh.
Ngày thường ngoại trừ một ít tu sĩ tới lui thì hầu như rất ít thấy bóng dáng phàm nhân xuất hiện ở khu vực này.
Nhưng cũng chính vì địa hình phức tạp nguy hiểm như vậy mà nơi này cũng thường xuyên ẩn hiện kỳ trân dị bảo, rất nhiều tu sĩ theo đó tiến đến tầm bảo.

Đặc biệt là đệ tử Bá Đao Môn thì càng đem chung quanh môn phái mấy ngàn dặm tự cho là hậu hoa viên nhà mình, trước nay đối với tu sĩ bên ngoài đều rất không khách khí.
Đệ tử Bá Đao Môn nghe nói công pháp chí cương chí cường, bản tính nóng nảy.

Dường như chỉ cần một lời không hợp liền rút đao xông tới.

Thường xuyên va chạm với các đệ tử phái khác lẫn cả tán tu.

Bởi vì lý do này mà Bá Đao Môn cùng với Thiên Kiếm Tông, Thiên Hồn Cung được liệt vào ba đại môn phái không phân chính tà trong tu tiên giới.
【 Đọc truyện Tống Tiên Hành bản gốc ra chương sớm nhất và đầy đủ nhất ủng hộ tác giả tại vtruyen.com 】
Phía đông nam của Bá Đao Môn có một tòa sơn mạch gọi Hỏa Diệm Sơn Mạch, gồm vô số dãy núi lớn nhỏ kéo dài từ đông sang tây, tạo thành một dãy tường thành tự nhiên mà bất cứ tu sĩ nào từ bên ngoài muốn đi vào Bá Đao Môn đều phải đi xuyên qua sơn mạch này.

Theo thời gian, người qua kẻ lại, bình nguyên ngay bên cạnh lối vào Hỏa Diệm Sơn Mạch này mấy nghìn năm về trước đã hình thành nên một tòa thành trì tên gọi Ly Viêm Thành.
Ly Viêm Thành mặc dù so với một số đại thành phì nhiêu khác thì có vẻ không hào nhoáng bằng.

Nhưng bù lại, nơi này lại là một trong số ít thành trì tồn tại ở mấy nghìn dặm quanh đây, địa thế hiểm trở dễ thủ khó công, lại thêm thường xuyên có tu sĩ trú đóng cho nên độ an toàn rất cao, nhân khí cực tốt.
Ngày hôm nay, cổng thành Ly Viêm Thành vẫn như mọi ngày có đầy đủ các hạng người cùng đủ loại xe ngựa xe thồ mang theo đủ các loại hàng hóa ra vào tấp nập.

Lúc này, trên con đường dẫn vào cổng chính của Ly Viêm Thành có một tu sĩ trung niên sắc mặt vàng vọt cùng hai cô gái xinh đẹp thanh thuần đang chậm rãi tiến về cổng thành.
Ba người này chính là nhóm người Tống Phong cùng Chung Linh và Tiêu Hàm Hàm từ xa chạy đến.

— QUẢNG CÁO —
Lúc này, Tiêu Hàm Hàm đang quan sát Tống Phong từ đầu đến chân, tấm tắc đánh giá:
“Tống đại ca, thần thông biến hình này của huynh đúng là lợi hại, nếu không phải muội không biết trước thì nhất thời cũng sẽ không nhận ra.”
“Chút tiểu xảo mà thôi.

Không đáng nhắc tới.

Có điều chẳng lẽ mỗi một vị tu sĩ khi tiến đến Hỏa Diệm Sơn Mạch đều phải bắt buộc tiến vào thành này hay sao?” Tống Phong nhìn tường thành Ly Viêm Thành ở trước mắt, chậm rãi hỏi.
“Hồi Tống sư huynh, không phải như vậy.

Thật ra Ly Viêm Thành này là nơi gia tộc của ta sinh sống.

Lần này tiểu muội thuận đường nên muốn ghé qua nhìn xem một chút.” Chung Linh mỉm cười gật đầu, sắc mặt mong chờ.
“Chung sư muội hiếu tâm đáng quý, ta sao có thể nói gì?.” Tống Phong nhẹ cười nói.
“Tống đại ca, nhà của Chung sư tỷ chính là một trong tam đại gia tộc ở Ly Viêm Thành.” Tiêu Hàm Hàm ở một bên không biết lấy từ đâu ra một viên kẹo đường vừa nhai nhóp nhép vừa nói.
“Ồ, thật vậy sao?” Tống Phong ngạc nhiên.

“Tống sư huynh đừng nghe Hàm Hàm nói mò.

Nhà ta chỉ là buôn bán nhỏ, làm chút sinh ý duy trì cuộc sống mà thôi.

Ly Viêm Thành đất chật người đông, long xà hỗn tạp, làm gì có thuyết pháp Tam đại gia tộc?” Chung Linh đưa cánh tay trắng nõn vén tóc mai để lộ gương mặt trắng hồng, cười nói.
Bất quá, Tống Phong rõ ràng nhìn thấy mặc dù Chung Linh lời nói khiêm tốn nhưng trong mắt nàng cũng ẩn ẩn có một tia ngạo khí.
Hiển nhiên, Chung gia cũng không phải cái gì buôn bán nhỏ như lời nàng nói.
Vốn Tống Phong định sau khi tới Hỏa Diệm Sơn Mạch sẽ cùng hai nàng này tách nhau ra.

Dù sao hắn cùng hai nàng này tuy có chút giao tình, nhưng một đường đi tới đem hai nàng ẩn ẩn có ý bảo vệ cũng đã xem như tận hết khả năng.
Hiện tại nếu cứ bám dính lấy hai nàng, rất có thể dẫn đến người khác có ý nghĩ khác.

— QUẢNG CÁO —
Thế nhưng sau khi nghe lời nói của Tiêu Hàm Hàm và Chung Linh, Tống Phong cũng thay đổi ý định.

Dù sao, tin tức của Uông Phi tuy có độ tin cậy cao, nhưng dù sao biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.

Tống Phong cũng không thể cứ như vậy mà trực tiếp bay thẳng vào Hỏa Diệm Sơn Mạch rồi như con ruồi không đầu bay loạn khắp nơi.

Thăm dò thêm một chút thông tin, chưa biết chừng chỉ một hai đầu tin tức nhỏ nào đó cũng có thể giúp hắn tiết kiệm rất nhiều công sức.
Nửa ngày sau, Tống Phong đã ngồi trong một tòa đại viện.

Mà Chung Linh cùng Tiêu Hàm Hàm sớm đã không thấy bóng dáng.
Nguyên bản ba người cùng nhau vào thành, tuy nhiên do Tống Phong không muốn tham dự các việc tục sự.

Lại thêm Chung Linh thân là nữ nhi thăm nhà, Tống Phong mặc dù không có ý nghĩ gì, nhưng chưa chắc người nhà của Chung Linh sẽ không có loại ý nghĩ nào khác.

Nhất là khi có Tiêu Hàm Hàm bên cạnh.
Vì vậy nên Tống Phong dứt khoát thuê một tòa đại viện ở lại, chờ cho Chung Linh thăm nhà xong liền cùng nhau rời đi.
Mà trước khi Chung Linh rời đi, Tống Phong cũng đã ẩn ý hỏi qua Chung Linh thăm dò một chút xem thời gian gần đây Hỏa Diệm Sơn Mạch có sự tình gì xảy ra hay không, cùng những tin tức có liên quan đến Viêm Linh Tham.
Chung Linh sau khi nghe Tống Phong dặn dò thì chỉ gật đầu ghi nhớ trong lòng, không hề có vẻ tò mò về mục đích của Tống Phong tìm kiếm Viêm Linh Tham để làm gì.

Điều này khiến cho Tống Phong cảm thấy rất hài lòng.
Tống Phong ngồi một chút, liền đi vào bên trong nhà, tranh thủ đả tọa tu luyện.
Sắc trời dần tối, Tống Phong vẫn như cũ yên lặng đả tọa.
Một ngày.
— QUẢNG CÁO —
Hai ngày.


Cho đến ngày thứ ba, Tống Phong đột nhiên mở mắt ra.
Cửa trạch viện mở ra, Chung Linh cùng Tiêu Hàm Hàm từ bên ngoài sóng bước đi vào.
“Làm phiền Tống sư huynh đợi lâu.” Chung Linh áy náy chắp tay.
“Không có việc gì.

Chung sư muội đường xa vất vả, làm sao không ở lại thăm nhà thêm mấy ngày?” Tống Phong mỉm cười hỏi.
“Để sư huynh chê cười.

Tu tiên giả chúng ta vốn cần phải đứng ngoài tục sự, một khi đã bước lên con đường này liền đã nghĩ tới tiên phàm cách biệt.

Lần này tiểu muội ghé nhà cũng muốn nhìn qua một chút mà thôi.” Chung Linh lãnh đạm nói.
“Chung sư muội đối với tiên đạo lĩnh ngộ thực sự là thấu triệt.” Tống Phong gật đầu tán dương.
“Đã để sư huynh chê cười.

Đây là những gì ta thu thập được trong mấy ngày qua có liên quan đến Viêm Linh Tham, mời sư huynh xem qua.” Chung Linh nhẹ cười, đưa tới một cái ngọc giản.
“Ồ, đây là…” Tống Phong cũng chưa tiếp lấy ngọc giản mà nhẹ hỏi.
“Đây là tin tức của Hỏa Diệm Sơn Mạch trong vòng mười năm trở lại đây.

Hi vọng giúp ích được cho sư huynh.” Chung Linh khẽ vén tóc mai, tùy ý nói..