Thì ra hai trong bốn nữ tu sĩ này chính là Chung Linh và Tiêu Hàm Hàm, đệ tử của Vạn Hoa Cốc mà lúc trước Tống Phong từng ra tay trợ giúp bên trong Cổ Chiến Trường.
Mà thân ảnh của Tống Phong lúc này cũng từ hư không chậm rãi hiện ra.

Diện mạo của hắn lúc này cũng đã khôi phục về như cũ.
Dù sao, có Tiêu Hàm Hàm ở đây, Tống Phong cũng không muốn che giấu làm gì, nàng này có chút tà môn, hắn cũng không muốn tự bêu xấu, liền dứt khoát lấy chân thân gặp mặt.
“Đúng là Tống đại ca.

Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?” Tiêu Hàm Hàm nhìn thấy đúng là Tống Phong, liền vui vẻ nói.
“Làm sao, chẳng lẽ ta không được đi ngang qua đây rồi?” Tống Phong sờ sờ mũi, buồn bực hỏi.
“Tất nhiên không phải, ý muội là…”
“Hàm Hàm, đừng hồ nháo.

Tống sư huynh, đa tạ sư huynh viện thủ.” Chu Linh chắp tay thi lễ với Tống Phong.
“Tống đại ca, ngươi là lặng lẽ theo sau bảo vệ ta đúng không?” Tiêu Hàm Hàm cười ranh mãnh.
Tống Phong cười khổ.

Thiếu nữ này luôn làm cho hắn cảm thấy tò mò, không biết với loại tâm trí ngây thơ này mà lăn lộn trong tu tiên giới, liệu nàng sẽ ra sao đây.

ngôn tình tổng tài
Mà tất nhiên là Tống Phong sẽ không trả lời câu hỏi này của nàng.


Với những tiểu nha đầu mới lớn này, trí tưởng tượng vô cùng phong phú, càng dây dưa sẽ càng nhức đầu.
“Nơi này đã ra khỏi phạm vi Vạn Hoa Cốc, không biết hai vị sư muội làm sao lại đến nơi này? Chẳng lẽ là vì săn giết con bọ cạp này?” Tống Phong chỉ chỉ vào xác con bọ cạp hỏi.
“Hồi sư huynh, hai chúng ta đang trên đường đi đến Bá Đao Môn, khi đi ngang nơi này thì Hàm Hàm phát hiện có một gốc Dạ Oánh Thảo.

Chúng ta định đến gần quan sát một chút thì gặp phải con Nhị giai bọ cạp này.

Thông thường Dạ Oánh Thảo sẽ không có yêu thú canh giữ, cho nên chúng ta mới chủ quan.

Cũng may có sư huynh kịp thời trợ giúp.” Chu Linh sắc mặt vẫn còn chút sợ hãi nói.
“Ồ, Hàm Hàm sư muội ánh mắt đúng là đủ sáng.

Bất quá, hiện tại yêu thú này đã chết, hai vị còn không mau thu lại tài liệu.” Tống Phong liếc mắt nhìn Hàm Hàm, mỉm cười nói.
“Tống đại ca, ngươi là người giết nó, theo lý tài liệu trên người nó đều thuộc về ngươi.” Tiêu Hàm Hàm rất nghĩa khí nói.
Tống Phong cười cười, vung tay thu lấy móc câu phần đuôi của bọ cạp rồi nói:
“Ta đối với phần này có chút hứng thú, còn lại hai vị sư muội cứ tùy tiện.

Nơi này không nên ở lâu, hai vị sư muội nhanh tay một chút.

Ta cũng đang trên đường đi đến Bá Đao Môn, lát nữa chúng ta trên đường nói chuyện sau.”
“Tống đại ca, ngươi nói thật sao? Hoan hô.

Có Tống đại ca đi cùng vậy thì chúng ta không cần lo lắng gì nữa.

Chu sư tỷ, mau thu hoạch đi rồi chúng ta lên đường.” Tiêu Hàm Hàm hoan hô một tiếng thật to rồi rất hào hứng thu hoạch tài liệu của con Nhị giai bọ cạp cùng với cây Dạ Oánh Thảo.
Chu Linh nghe vậy thì cũng mỉm cười gật đầu.

Hai người nhanh chóng đem con bọ cạp thanh lý toàn bộ, vừa làm việc vừa thuận tiện trò chuyện với Tống Phong.
Đối với một tu sĩ Luyện Tinh Cảnh thì con Nhị giai Bọ cạp này có giá trị không phải nhỏ.

Mặc dù phần giá trị nhất của nó là cái đuôi nhọn đã bị Tống Phong thu lấy nhưng các tài liệu khác như vảy giáp, cặp càng hay các chân của nó cũng đều là tài liệu luyện chế pháp khí rất tốt.
Một đợt thu hoạch này, cả hai nàng đều cảm thấy vui vẻ.
Mà Tống Phong lạnh nhạt đứng một bên chờ hai người bận rộn thu hoạch tài liệu từ con bọ cạp, ánh mắt làm như vô tình nhìn về phía khoảng không trên bầu trời cách đó không xa, sau đó coi như không có chuyện gì tiếp tục câu được câu mất tán gẫu cùng với Chung Linh và Tiêu Hàm Hàm.

“Tống đại ca, lần này ngươi tới Bá Đao Môn làm gì?” Tiêu Hàm Hàm rất tùy ý hỏi.
Tống Phong nghe vậy nhíu mài.
Lúc này ba người đứng trên một pháp khí hình chiếc lá do Chung Linh điều khiển.


Bởi vì chiếc lá này là pháp khí chuyên môn dùng để phi hành, tốc độ rất tốt, chỗ lại rộng rãi thơm tho, Tống Phong cũng không dại gì mà không tự thưởng bản thân mình một phen.
Chung Linh nhìn thấy thần sắc Tống Phong hơi có vẻ không hài lòng, liền mỉm cười xin lỗi, nói:
“Tống sư huynh ngươi cũng biết Hàm Hàm tính tình ngay thẳng, không chú ý lời nói.

Xin ngươi đừng giận, nàng cũng không phải cố ý thăm dò chuyện riêng của ngươi.”
“Cũng không có gì.

Lần này ta đến Bá Đao Môn là muốn tìm một loại thảo dược.

Nếu như thuận tiện mà nói, chưa biết chừng sau này còn phải nhờ hai vị sư muội chiếu cố dẫn đường một chút.” Tống Phong mỉm cười, tùy tiện khách sáo một câu.
Tuy nhiên, Tiêu Hàm Hàm nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hồ hởi đáp ngay:
“Ôi, việc này thì đại ca yên tâm.

Tỷ phu của muội là đệ tử của Bá Đao Môn, chắc chắn sẽ giúp được Tống đại ca tìm thấy vật mình mong muốn.”
“Tỷ phu?” Tống Phong theo bản năng thuận miệng hỏi.
Mà Chung Linh ở bên cạnh thì sắc mặt đỏ lên, xấu hổ nói:
“Hàm Hàm nói bậy cái gì đó? Ta khi nào đáp ứng gả cho người kia rồi?”
“Hứ, còn không phải sao? Hôn sự lần này là do chính miệng sư phụ định ra, chẳng lẽ sư tỷ muốn trái lệnh lão nhân gia.

Sư tỷ một hai kéo ta đi ra ngoài lấy cớ đưa thư của sư phụ đến Bá Đao Môn, thực ra là cố ý muốn nhìn mặt Tỷ phu.

Đừng tưởng muội không biết gì!” Tiêu Hàm Hàm phất phất tay, bộ dáng như bà cụ non nói.
Chung Linh sắc mặt càng ngày càng đỏ, bị Tiêu Hàm Hàm vạch trần trước mặt một người ngoài khiến nàng cảm thấy rất ngại ngùng.
Bộ dáng này của nàng làm cho Tống Phong cười khổ, bà cô Tiêu Hàm Hàm này đúng là cái gì cũng dám nói.


Hắn đành giả vờ lảng tránh sang chuyện khác:
“Nói vậy, hai vị sư muội cũng là lần đầu đến Bá Đao Môn?”
“Đúng vậy.

Lần này nhân dịp mừng thọ của trưởng lão…” Chung Linh nghe ra Tống Phong cố tình giải vây cho nàng, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia cảm kích, cũng theo đó nói sang chuyện khác.
Theo đường đi, Tống Phong dần dần cũng hiểu rõ hai người này lặn lội đường sá xa xôi đến Bá Đao Môn để làm gì.

Thì ra Chung Linh và Tiêu Hàm Hàm đều chung một sư thừa.

Vị sư phụ này có giao tình với một vị trưởng lão của Bá Đao Môn, hai bên ước hẹn sẽ để đệ tử của mình thông gia với nhau.

Mà vị Chung Linh này không biết vì sao được sư phụ nàng chọn để ghép đôi với một vị đệ tử của vị trưởng lão của Bá Đao Môn.
Tống Phong cũng không ngờ, loại hôn sự ‘ước hẹn’ kiểu này không riêng gì xuất hiện ở thế giới phàm tục mà nó cũng diễn ra ở tu tiên giới.
Khi chưa bước chân vào tu tiên giới, Tống Phong thường nghĩ các vị ‘tiên sư’ đều là hạng người xuất trần thoát tục, đối với mọi sự việc đều thanh tam quả dục không mưu cầu tư lợi.

Nhưng theo thời gian, càng ngày càng dấn thân sâu vào vũng nước đục của tu tiên giới, Tống Phong càng cảm thấy tu tiên giới chẳng qua là ‘giang hồ’ phiên bản hung hiểm và xảo trá hơn rất nhiều mà thôi.
Nếu ở giang hồ thế tục, đôi khi sơ sẩy một chút còn có thể có chút đường sống hoặc là đông sơn tái khởi.

Nhưng trong tu tiên giới, sơ sẩy một chút chính là vạn kiếp bất phục, phơi thây hoang dã.
Một bên miên man suy nghĩ, một bên Tống Phong câu được câu mất trò chuyện với Chung Linh và Tiêu Hàm Hàm, rốt cuộc thân ảnh ba người cũng dần dần biến mất nơi chân trời..