Bạch Yên Chi sang phòng sách, ngồi gục mặt xuống bàn sát cửa sổ.

Ánh trăng sáng soi rõ nỗi khổ của cô.

Nước mắt ướt nhoè hàng mi cong, tuông dòng xuống mặt bàn.

Cô sợ lắm, sợ ly hôn thật, sợ buộc phải rời xa Mặc Đình Ngôn, lúc nhận ra Mặc Đình Ngôn lúc nhỏ cũng thích mình, thì đoạn tình cảm này lúng sâu thêm rồi.
[…]
- Đình Ngôn, em quay về rồi, anh coi ly hôn Bạch Yên Chi đi chứ! Cứ dây dưa mãi sao?
Lạc Vy nằm trong lòng Mặc Đình Ngôn trên một căn phòng khách sạn, lớp kính trong suốt có thể ngắm cảnh mây trời, chim chốc.

Câu hỏi của Lạc Vy khiến Mặc Đình Ngôn bối rối.

Hắn không hề có ý định ly hôn Bạch Yên Chi.
Mặc Đình Ngôn đưa Lạc Vy đi dự sự kiện ra mắt mỹ phẩm dòng nước hoa mà Lục Thị hợp tác với công ty hắn.

Lạc Vy đột nhiên sốt cao, mà trên đường về nhà xe bị chết máy, buộc lòng hắn phải tìm khách sạn cho Lạc Vy nghỉ ngơi.
Thuê hai phòng nhưng Lạc Vy cứ mơ ác mộng, khóc la nên hắn gắn dỗ cho nàng ngủ rồi sẽ về phòng mình.

Tình hình là Lạc Vy ôm chặt hắn không rời.
Mặc Đình Ngôn rời khỏi giường, trầm giọng nói:
- Lạc Vy, chúng ta kết thúc đi, em muốn bao nhiêu ghi vào…Anh sẽ bù đắp cho em!
Lạc Vy sốc tâm lý, khi người cô yêu chìa trước mặt cô tờ chi phiếu, nước mắt cô khẽ rơi.
- Đình Ngôn, anh không thể đối xử với em thế được, em đã dâng cho anh sự trong trắng đời con gái, anh là mối tình đầu của em, em rất yêu anh.
Mặc Đình Ngôn lặng thinh, tình cảm dành cho Lạc Vy đã nhạt nhoà, sự trói buộc hắn có chăng là tấm màng trinh tiết kia.
- Lạc Vy, anh xin lỗi, anh không thể ly hôn.
- Tại sao?..


Tại sao?..
Lạc Vy khóc đau bi thương ôm phía sau áp khuôn bờ má đâm lệ ướt lưng áo nam nhân.
- Bạch Yên Chi không trong còn trắng khi về với anh, tại sao anh chấp nhận vậy?
Mặc Đình Ngôn giật mình:
- Tại sao em biết cô ta thất tiết hả?
Lạc Vy cười gian tà trên lưng hắn, vuốt v e cơ bụng hoàn hảo của kia.
- Anh quên em là bạn của Bạch Yên Chi sao? Anh có muốn biết ai là người ăn cô ta không?
Hắn nghiến răng tức giận, Lạc Vy thuận thế nói tiếp:
- Là Lục…Thừa…Cẩn.
Mặc Đình Ngôn nghe cái tên đó, hai tay cuộn tròn nắm đấm phát ra tiếng các đốt ngón tay kêu rôm rốp.

Lạc Vy cười đắc ý, nghĩ thế nào với tính chiếm hữu cao và sĩ diện Mạc Đình Ngôn sẽ không chấp nhận ăn đồ thừa của đối tác công ty mình.
- Em chắc chứ?
Mặc Đình Ngôn hỏi lại, hắn muốn xác định rõ có đúng là Lục Thừa Cẩn không? Vì hắn tiếp xúc mấy lần với người đó, phong thái nho nhã.

Sau khi kết hôn Bạch Yên Chi đã vạch rõ ranh giới, và anh ta cũng không có ý xen vào phá hoại mà.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, hắn tin người con trai kia, không có nghĩ là tin Bạch Yên Chi đàng hoàn.
Lạc Vy khẽ nói:
- Họ yêu nhau 4 năm, ngôi nhà cô ta ở là do Lục Thừa Cẩn thuê, học phí cô ta đóng là do Lục Thừa Cẩn lo đấy.

Được bao nuôi đây, trước đây chả phải còn cô tình ngã vào người anh mồi chày sao?
Hai từ “mồi chày” khiến Mặc Đình Ngôn xoay ngược về quá khứ.

Lần đó tới thăm Lạc Vy, Bạch Yên Chi rót nước mời, nhưng ngơ ngác nhìn hắn đâm đâm, lại còn làm đổ ly nước lên người hắn ước cả áo quần, vươn tay lau phủi nhiệt tình hắn.
Giỏi lắm, Bạch Yên Chi hoá ra cô tâm cơ đến thế, vì muốn bảo vệ người yêu cũ mà chịu đòn chứ không khai ra.

Khốn kiếp.
- Đình Ngôn, đừng bỏ em được không?

Lời nói rót mật, ánh mắt đáng thương khiến hắn mũi lòng, thôi thì tạm thì cứ từ từ tính sau.

Giờ tính sổ cô vợ lăng loàng trước đã.
[…]
Sáng sớm…
- Quản gia, ông cho con ra ngoài xíu được không?
Bạch Yên Chi bước trên lầu xuống thấy quản gia Dĩnh Đường đang pha trà ở sofa, nhìn quanh không có bóng ai nữa liền buông lời xin phép.

Quản gia Dĩnh Đường ngẩng lên thấy thiếu phu nhân, vẽ mặt khẩn cầu, nhưng lệnh của thiếu gia sau ông cãi được, đành khẽ lắc đầu.
- Thiếu phu nhân, chuyện này không được đâu.

Thiếu gia sẽ đánh người nữa đó.
Bạch Yên Chi rưng rưng nước mắt này nỉ, cuối cùng quản gia quy hàng.
- Thiếu phu nhân, người về sớm nha, theo lịch trình thì chiều nay thiếu gia bay về.
- Dạ!
Bạch Yên Chi cuối chào quản gia, rồi đón taxi sang bệnh viện quốc tế Thiên Vương.

Người cô thăm chính là cha của Lục Thừa Cẩn, đó chính là Lục Hàn Quyết, ông bị hôn mê sâu từ cú sốc tụt cổ phiếu Tập Đoàn Lục Thị, tuy giờ Lục Thị bình ổn rồi, nhưng ông vẫn chưa hồi tỉnh.
- Yên Chi, em tới thăm cha à!
Lục Thừa Cẩn bước vào thấy Bạch Yên Chi, trong lòng rất vui, đã lâu rồi anh chỉ được nhìn cô gái anh yêu qua ảnh nền điện thoại.

Anh bước chậm rãi vào, đặt nhẹ túi trái cây lên bàn, bàn tay xoa đầu người con gái thuở nào anh yêu, rồi ngồi xuống cạnh cô.

Hai người đồng lòng xoa bóp tay chân cho cha mình.
Bạch Yên Chi khẽ hỏi:
- Thừa Cẩn, anh và Tiểu Lam sao rồi?
Lục Thừa Cẩn bất ngờ tay đang xoa bóp, ngưng lại dùng ánh mắt chưa đừng nghi hoặc, trầm giọng:
- Ý em là sao?

Bạch Yên Chi nhìn biểu cảm ngây người của Lục Thừa Cẩn, nghĩ không lẽ Tiểu Lam chưa tỏ tình với anh ta.
Anh cũng dùng ánh mắc dò xét nhìn cô, đầu nhảy số, nghĩ đến Tiểu Tam gửi thư tỏ tình.
- À! Ý em là mối quan hệ giữa anh và Tiểu Lam hả?
- Vâng!
Anh khẽ chạm bàn tay nhỏ như ngỏ ý trong lòng anh chỉ yêu và muốn bảo vệ mỗi cô gái này thôi.

Cô vội rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm nóng, rồi nhanh chóng đứng xa anh.
Nhưng cô đâu hề biết mọi chuyện trước đó đã lọt vào mắt một đàn ông mặc âu phục lịch lãm đứng ngoài cửa chính.
[…]
Buổi chiều…
Bạch Yên Chi rón rén bước vào phòng khách, giật mình kinh hãi, lùi về sau mấy bước.

Là Mặc Đình Ngôn đang ngồi chệnh chệch trên sofa ăn bánh ngọt uống nước trà, tuy nhìn sơ nét mặt khá bình thản, nhưng là tản băng biết đi đấy.

Hắn đứng lên tiến bước chân đáng sợ đến gần cô.

Đôi mắt sặc lạnh rạch từng đường trên cơ thể nữ nhân.

Hắn nhếch mép tà mị
- Sao nào? Cô đang sợ tôi hả?
Bạch Yên Chi không ngốc cũng chả mù mà không nhận ra, hắn đang muốn trừng trị cô, bởi tay hắn đang tháo chốt sợi dây nịt, tiếng tháo chốt kèm nốt cử chỉ nhấp nhả động tác, âm thanh áp đảo tinh thần cô.
- Anh…anh… có gì từ từ nói!
“Xoạt.” Tiếng dây nịt rút khỏi thắt lưng, mắt Bạch Yên Chi trợn ngược lên, hoảng sợ tích tụ ở đại não bùng phát rồi.
Bạch Yên Chi muốn chạy ra sân, nhưng chân hắn dài, sải một bước là đã tước đoạt sự tự do của cô, túm tóc dài níu lại.
- Cô muốn chạy ư?
Bạch Yên Chi dùng tay giữ da đầu bị kéo căng đau điếng.
- Anh bỏ ra! Anh phải đàn ông không?
Mặc Đình Ngôn nghe hai từ “đàn ông” đã góp phần kéo căng dân thần kinh giận dữ, hắn vắt nữ nhân gàn bướng lên bờ vai vững chảy, bay thẳng lên lầu.
“Cạch.”
Tiếng mở cửa làm Bạch Yên Chi kinh hồn, tiếp theo hắn ném cô lên giường, cơ thể to trường trên thân hình mảnh mai, hai bàn tay to như gông xiềng giữ chặt hai cổ tay nhỏ bé.

Càng vùng vẫy xiềng xích cài siết chặt.

Phần th@n dưới cũng không tài nào cử động, giọng ghê rợn lạnh nóng hoà trộn.
- Cô chóng đối tôi ư? Tôi là chồng cô đấy!
Hắn dùng ánh mắt ngàn dao găm đâm vào đôi mắt trôi dạt trong sợ hãi, khoé cay cay lệ nhoà của nữ nhân.
Bạch Yên Chi run rẩy, đáp lời:
- Chồng… anh xứng sao?
Bạch Yên Chi là không cam tâm nữa chữ cũng chồng một chữ cũng chồng, nghĩ lòng anh ta không chột dạ sao? Ăn ngủ với người con gái khác khác mà vác bộ mặt này về làm chồng cô à.
Mặc Đình Ngôn nghe từ “xứng” mẹ nó, hắn đây không xứng chẳng lẽ người yêu cũ của cô ta xứng.
- Cô tu mấy kiếp mới lọt vào mắt tôi đấy!
Bạch Yên Chi nghe thật buồn cười, là cô mỉa mai chính mình, mang tình trao anh ta.

Nếu có kiếp sau thà không gặp lại, không dại khờ nữa.
- Cảm ơn anh! phiền anh kéo tôi ra khỏi mắt anh đi!
Lời xéo xắc, kèm nụ cười bất cần, đây là khi dễ, là đang sĩ nhục hắn.

Hắn cúi người hôm môi, len lỗi chiếc lưỡi thèm khác vào khoang miệng ấm nóng, mặt cô ửng đỏ, nhưng là đỏ máu của phản kháng.

“Phập” đầu lưỡi hắn rướm máu, mùi tanh tưởi của máu xộc vào mũi hắn.
“Chát.”
- Khốn kiếp! Cô dám cắn tôi.
Hắn đưa ngón tay chạm đầu lưỡi máu tươi, con ngươi thâm thúy nhìn cô đồng thời vươn tay tát động vật lý khuôn mặt thanh tú, kém chửi bới gầm giọng.
Tiếp đó cuồng vào xé toạc hàng nút áo somi của nữ nhân.

Cúi hôn đánh dấu khắp mang tay lướt xuống cổ, đến bầu ng ực căn tròn.
- Anh cút ngay cho tôi!
Hắn dừng động tác, lạnh lẽo hỏi:
- Cô vừa nói gì?
Bạch Yên Chi trừng mắt hét:
- Cút!!!
Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi kéo giọng:
- Tôi là chồng cô, tại sao cô không muốn ngủ với tôi?
Bạch Yên Chi cười khinh bỉ:
- Tôi ngủ với ai, cũng không ngủ với anh!!!.