Đúng là hoa đã ngừng toả hương chỉ là ông chưa dừng yêu thương và tưởng nhớ về bông hoa dưới mồ sâu kia…
[…]
Ở một nơi khác…
Bãi biển Khu Du Lịch Hàm Dương.
Màng tối dần, hai chàng trai ngồi cạnh nhau, trên biển đêm tỉ tê trút bầu tâm sự.
- Đình Khêu, anh nói cái gì? Lục Thừa Cẩn không phải con trai ruột của Lục Hàn Quyết sao?
Từ Thiên Uy tròn mắt nhìn Cảnh Đình Khêu đang phì phàn khói thuốc, cậu hỏi gấp gáp.

Cảnh Đình Khêu xoay qua cười ôn nhu, vươn tay xoa đầu cậu, nhếch môi nói:
- Lục Hàn Quyết dấu nhẹm thân thế con trai nuôi vì một lời hứa với người phụ nữ ông ta yêu.

Bà ta 22 năm trước được ông ta vớt dưới biển lên, khi đó bào thai đã 5 tháng.
Từ Thiên Uy kinh ngạc chuyện đó một, nhưng bất về Cảnh Đinh Khêu nhiều hơn.

Lúc đó anh ta mới 3 tuổi mà biết sao?
- Này, khi đó anh còn bé, sao biết?
Cảnh Đình Khêu còn bé không biết, nhưng cha anh sống cùng thời với Lục Hàn Quyết, lại còn là bạn tâm giao thì việc gì chả biết.

Anh đã hỏi cha anh vì muốn điều tra thân thế Lục Thừa Cẩn giúp Mặc Đình Ngôn.
- Ừ, cha tôi kể đấy! Mà Đình Ngôn nhờ điều tra Lục Thừa Cẩn đấy!
Từ Thiên Uy lại một phen nữa kinh ngạc:
- Điều tra tình địch ư? Mặc Đình Ngôn mắc hội chứng rảnh hả?
Cảnh Đình Khêu sựng người quay mặt nhìn nét ngây thơ của chàng trai bên cạnh.

Cụm từ “hội chứng rảnh” làm anh thích thú trêu chọc người con trai này.

Thật ra Cảnh Đình Khêu chơi thân với Mặc Đình Ngôn chủ yếu muốn tiếp cận thiếu gia kiêu ngạo Từ Gia thôi, vì Từ Thiên Uy luôn kè kè bên Mặc Đình Ngôn.
- Thiên Uy, anh ta không phải vì Bạch Yên Chi gì đó mà bỏ công đều tra đâu, anh ta là vì Lục Thừa Cẩn đấy.

Từ Thiên Uy càng nghe càng rối não:
- Anh ta chơi bê đê hả?
- Á!!!
Ba chữ "chơi bê đê đã khiến cậu bị đè dưới thân Cảnh Đình Khêu, càng vùng vẫy hai cổ tay càng bị đôi tay kia siết chặt, điếu thuốc rớt cạnh tai cậu vẫn đang tia khói.

Ánh mắt tà mị lướt qua từng vị trí nhạy cảm của con trai, cậu hoảng hốt lần nữa la lên:
- Anh bỏ ra!!!
“Bốp.”
Cảnh Đình Khêu chưa kịp thả ra thì bị chàng trai khác xách cổ lên đục có mấy phát, máu đỏ khoé miệng nhỏ xuống cát trắng.

Anh phản đòn đục vào má tên kia mấy cú, khiến cả hai thảm hai như nhau.
Từ Thiên Uy chen vào can ra.

Cả hai dùng ánh mắt sung máu, quay qua đồng thanh gầm giọng:
“Tránh ra!”
Từ Thiên Uy nỗi quạo, một thiếu gia nhà giàu, hào quang chói lọi, con ông cháu cha, chưa ai dám hét vô mặt cậu.

Đâu ra chuyện hai sói cắn nhau văng nước miếng trúng cậu.
- Con mẹ nó, hai anh bị ngáo đá hả? Nữa đêm đánh nhau!
Cả hai thả tay ra, khuôn mặt nhá lửa đồng loạt hạ xuống.
Cảnh Đình Khêu chỉ tay vào ngực Châu Đông Hàn, và nhìn buông lời giải thích:
- Là anh ta đánh tôi trước!
Châu Đông Hàn sáp lại thách thức đối phương:
- Là anh sàm sở Thiên Uy trước!
Từ Thiên Uy bịt tai, đau đầu dã mang, rõ ràng là ba thằng đàn ông mà làm như tình tay ba, giành giật, quật nhau.

Cậu chao mày khó chịu, trầm giọng:
- Hai anh bị đồng tính hả? Mẹ nó, đánh nhau vì lý do vớ vẫn.
Dứt lời Từ Thiên Uy bỏ vào khách sạn trước, rõ ràng muốn ra biển chơi vài ngày cho khoay khoả mà cũng không yên nữa.

Chuyện lúc nãy Cảnh Đình Khêu nói còn chưa xong.

Tên Châu Đông Vũ đúng là ám cậu hết biết.
Cảnh Đình Khêu bay bên Nhật Bản về được hai hôm, mãi đến hôm nay mới hẹn gặp được Từ Thiên Uy, nài nỉ mãi tiểu mỹ nam mới chịu gặp anh giải khoay.

Ngờ đâu kỳ đà cản mũi Châu Đông Vũ xuất hiện phá đám, anh thiệt muốn đánh chết tên này ghê.
Châu Đông Hàn lái xe đến Từ Gia, được cha từ Thiên Uy cho hay con trai đi biển Hàm Dương chơi, lao xe tốc độ cao, tới nơi thấy cảnh nằm trên thuận dưới thế, anh khó chịu vô cùng.

Dùng sức đánh người vậy là nhẹ rồi đó.
Sau khi đứng nhìn nhau cả buổi không khai khẩu, thì mạnh ai về phòng nấy ở.

Từ Thiên Uy đêm đó suy nghĩ chuyện mà Cảnh Đình Kêu nói, thấy khi về nên hỏi rõ Mặc Đình Ngôn.
[…]
Cùng lúc này…
Mặc Đình Ngôn sau khi họp xong, thì tiếp đối tác ở quán rượu, có uống tý rượu, về đến nhà đã làm 20 giờ 03 phút.
Bạch Yên Chi đi qua lạng lại trong phòng lo lắng, ngoài trời se lạnh.

Mạc Đình Ngôn hiếm khi về muộn thế.

Nghe tiếng máy xe ngày một lớn, cô chạy ra ban công xem thấy đúng xe chồng về, liền chạy ra xuống sân.

Mặc Đình Ngôn nặc nồng mùi rượu, khoát vai cô lên phòng.

Cô mang khăn ấm lau khuôn mặt tinh xảo vùng cơ ngực rắn rỏi.

Quả thật Mặc Đình Ngôn có thân hình hoàn mỹ vô cùng.
Lúc này nhìn người đàn ông trên giường như trẻ con được chăm sóc vậy.

Cô bất giác mỉm cười, cúi người đặt lên trán anh nụ hôn yêu thương.

Ngày thường cô không gan làm điều đó, bởi trong lòng anh ta lúc này cũng Lạc Vy Lạc Vy… Cô cũng biết ghen chứ, chắc do ngoài mặt cứng rắn nên anh ta càng không biết cô đau lòng đến thế nào.
Mà con người kỳ lạ lắm, người ta càng vô tâm họ càng thâm tình.

Gìn giữa ôm ấp một tản băng, đến lúc trái tim bị đông cứng mới biết mình hết hy vọng.
Mùa đông tuyết rơi lất phất bên khung cửa sổ, gió rít từng cơ thối lất phất màng cửa sổ.

Cô đứng dậy muốn gài cửa sổ lại thì khựng chân bởi…
- Mẹ…mẹ ơi!..đừng bỏ con…
Trong mơ hồ, Mặc Đình Ngôn thấy người mẹ hiền dịu đang vuốt v e vỗ về anh, anh nói mớ, rồi với lấy hình bóng đó ôm vào lòng, người anh run rẩy, khóc nấc.
Bạch Yên Chi bị ôm chặt đến nỗi khó thở, cố gỡ vòng nay to khoẻ nơi eo nhỏ ra, đỡ anh ta ngã xuống giường nghỉ, sờ trán anh ta sốt cao, liền tìm thuốc hạ sốt cho anh ta uống.
Kéo học tủ đầu giường tìm thuốc, bất ngờ chạm trúng một túi phong bị màu vàng, cô tò mò mở ra xem, nhưng vừa bẻ miệng túi lên, giọng nói lạnh lẽo truyền đến tai làm cô chết điến.
- Bỏ xuống!
Bạch Yên Chi xoay lại ngập ngừng:
- Tôi xin…xin lỗi…
Mặc Đình Ngôn chụp lấy bộ giấy tờ quan trọng nhét xuống gối, trừng mắt buông lời cảnh cáo:
- Cấm cô đụng vào đồ của tôi! Ai cho cô vào phòng tôi!
- Rất tiếc, đây là phòng tôi.
Bạch Yên Chi bình thản khoanh tay trả lời, Mặc Đình Ngôn nhớ ra là đã mang chúng qua phòng này cất, bởi anh đề phòng Lạc Vy xem chúng.
- Ừ, đây là nhà tôi.
- Ừ!
Bạch Yên Chi trả lời một chữ bằng giọng trầm buồn, Mặc Đình Ngôn trông thấy liền hỏi:
- Bạch Yên Chi… Sau này cô có muốn ly hôm không?
Ly hôn? Bạch Yên Chi cười nhạt nhìn hắn:
- Anh muốn ly hôn sao?
Hắn chao mày đáp:
- Ừ!
Nói rồi, cuối cùng anh ta cũng nói thật lòng.


Bạch Yên Chi nặng trĩu tổn thương, cố gượng cười, khẽ hỏi:
- Anh sẽ cưới Lạc Vy sao?
Mặc Đình Ngôn im lặng, hồi lâu, trầm giọng:
- Có thể là vậy! Tôi nợ cô ấy đời con gái.
Bạch Yên Chi cười khổ, nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng mấp mấy:
- Thế ai bù đấp cho tôi!! Anh không…không thấy tàn nhẫn với vợ mình hả?
Mặc Đình Ngôn xoay mặt hướng khác trả lời:
- Cô từ đầu là thay thế Lạc Vy gả vào đây.

Ngày cưới ai cũng biết mà.
Bạch Yên Chi im lặng đứng dậy muốn rời đi, hắn lại níu tay cô hỏi:
- Nhưng cô trả lời tôi đi, cô có muốn ly hôn không?
Bạch Yên Chi cười mỉa mai, sải bước ra cửa nói với lại:
- Không!
Cánh cửa khép lại, nụ cười hài lòng nở trên môi Mặc Đình Ngôn.

Chữ “Không” là điều hắn mong đợi.

Bạch Yên Chi chỉ được thuộc về một mình hắn.
Bạch Yên Chi sang phòng sách, ngồi gục mặt xuống bàn sát cửa sổ.

Ánh trăng sáng soi rõ nỗi khổ của cô.

Nước mắt ướt nhoè hàng mi cong, tuông dòng xuống mặt bàn.

Cô sợ lắm, sợ ly hôn thật, sợ buộc phải rời xa Mặc Đình Ngôn, lúc nhận ra Mặc Đình Ngôn lúc nhỏ cũng thích mình, thì đoạn tình cảm này lúng sâu thêm rồi..