Triệu Khôi Vĩ cũng ở trong nhóm bí mật của nhân viên, khi nhìn thấy tin tức từ quầy lễ tân thì anh ấy mau chóng sửa sang lại cà vạt và là người đầu tiên bước vào văn phòng tổng giám đốc.

Trong những lần nghe báo cáo trước, Tổng giám đốc Hoắc không có biểu hiện gì.

Hôm nay Triệu Khôi Vĩ có một báo cáo.

quan trọng, anh ấy đang lo lắng không biết sẽ báo cáo kiểu gì thì không ngờ ông trời lại giúp mình.

Sau khi rút ra được kinh nghiệm từ những lần báo cáo trước thì Triệu Khôi Vĩ rất thận trọng gõ cửa.

“Vào đi”
Ngay sau khi giọng nói của Hoắc Tùng Quân phát ra, Triệu Khôi Vĩ bất giác nhướng mày.

Tin tức do quầy lễ tân cung cấp.


quả thực là chính xác, tâm trạng hôm nay của Tổng giám đốc Hoắc quả thực rất tốt, thậm chí giọng nói của cũng có nhịp điệu hơn thường ngày.

“Tổng giám đốc Hoắc”
Triệu Khôi Vĩ đẩy cửa đi vào nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng của Hoắc Tùng Quân thì trong lòng anh ấy cũng an tâm phần nào.

Thấy Triệu Khôi Vĩ đi tới, Hoắc Tùng Quân cũng không thu lại nụ cười mà trực tiếp hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Triệu Khôi Vĩ giao tài liệu trong tay ra và nói: “Đây là một số sản nghiệp của An thị trước đây, hiện tại một phần lớn đã bị Hoắc Kỳ sáp nhập”
Hoäc Tùng Quân cầm lấy xem qua, những sản nghiệp.

trước đây nằm trong tay An thị hầu hết đều thua lỗ, thực tế là do không có sự hỗ trợ từ phía sau của Hoắc Kỳ.

An Bích Hà cũng đã thu hút vốn lưu động của các sản nghiệp này và sử dụng nó cho các sản phẩm mới của Khinh Hà, vì vậy nên nó rất dễ bị thua lỗ.

Hoäc Kỳ chẳng qua chỉ cho thêm một mồi lửa mà An thị đã tuyên bố phá sản, Hoắc Kỳ không trả được bao nhiêu nên đã đem toàn bộ số đó bỏ vào túi.

An Vu Khang và con gái cùng nhau kéo các sản nghiệp lại, nhưng đối với Hoắc Kỳ thì điều này như hổ mọc thêm cánh.


€ó vẻ như tài sản của Hoắc Kỳ có thể tăng lên gấp bội rồi Sau khi đọc xong thông tin, Hoäc Tùng Quân ném tập tài liệu cho Triệu Khôi Vĩ và nói với anh ấy: “Cử những người kia qua đó xử lí đi.

Nếu vòng ba tháng mà không thấy xuất hiện lãi thì cũng đừng quay lại công ty nữa.”
“Người nào cơ?” Triệu Khôi Ví sửng sốt một chút, nhất thời không phản ứng kịp.

Hoắc Tùng Quân khẽ liếc anh ấy một cái: “Chính là mấy người trước đây cùng cậu nhìn trộm cửa phòng làm việc của tôi đấy”
Triệu Khôi Vĩ dừng một chút, vẻ mặt khó xử nói: “Tôi không nhìn…”
“Cho nên tôi cho mấy người đó, cũng không bảo cậu qua đó” Hoắc Tùng Quân nhướng mày nói.

Triệu Khôi Vĩ vẻ mặt vui mừng, vội vàng giơ ngón tay cái lên với Hoắc Tùng Quân: “Vẫn là Tổng giám đốc Hoắc sáng suốt, công tư phân minh, cởi mở và ngay thẳng…”
Hoắc Tùng Quân càng nghe càng cảm thấy có gì đó không ổn, Triệu Khôi Vĩ này cứ như thể đang giễu cợt anh vậy.

“Được rồi, nếu cậu còn tiếp tục nói thì tôi sẽ cho cậu qua đó”
Triệu Khôi Vĩ im lặng ngay lập tức, khuôn mặt cũng lộ vẻ đắc ý, một lúc sau anh ấy mới nói: “Đúng rồi, Tổng giám đốc Hoắc, ngày hôm qua tại Khinh Hà đã xảy ra một vụ giết người, nhưng bây giờ tất cả tin tức liên quan đều đã biến mất”
Ánh mắt Hoắc Tùng Quân lộ ra vẻ lạnh lùng, anh châm chọc nói: “Là do Ngô Thành Nam làm ra.”
“Giám đốc đã biết rồi ư?” Triệu Khôi Vĩ đang định báo cáo kết quả điều tra của mình.

Anh ấy không ngờ Hoắc Tùng Quân đã đoán ra được tất cả..