An Bích Hà lê thân thể mệt mỏi đi ra khỏi trung tâm mua sắm, gọi điện cho mẹ An nói cho bà ấy biết chuyện xảy ra ngày hôm nay.
“Mẹ, trước đây mẹ còn có mấy chị em tốt, mẹ giúp con điều tra một chút, là bà chủ nhà nào bị dị ứng?”
Để mẹ An đi điều tra lai lịch của người đứng đẳng sau, còn An Bích Hà thì một mình đến nhà máy mà mình hợp tác.
Cô ta muốn dùng chuyện này để moi một ít tiền từ phía nhà máy, việc lần này khiến cô ta tổn thất nhiều như vậy, nhà máy không thể không có chút trách nhiệm nào đi.
Quần áo là do họ làm ra, bây giờ chất lượng xảy ra vấn đề, tất nhiên bọn họ phải chịu trách nhiệm.
An Bích Hà nghĩ rất hay, nhưng kết quả là vừa mới đi tới đó lí luận vài câu đã bị đuổi ra ngoài.
Người phụ trách trước kia luôn vui vẻ hòa nhã bây giờ đang nhìn cô ta một cách mỉa mai, như thể nhìn vào một vũng bùn lầy dơ bẩn.
“Cô An, chất liệu là do cô tự mình chọn.
Trước đó tôi đã nhắc nhở cô nhiều lần rồi, chính là cô nhất quyết làm theo ý mình, nhất định yêu cầu chúng tôi làm như thế.
Bên cạnh đó, kinh phí của cô hạn hẹp, chỉ có một chút tiền đó cô còn hy vọng chúng tôi có thể tạo ra quần áo chất lượng tốt được sao?”
An Bích Hà bị kích thích, không phục mà gân cổ lên cãi: “Nhưng chất lượng hàng hóa của anh cũng quá tệ rồi đi.
Nếu không phải bên anh xảy ra vấn đề, sao cửa hàng của tôi có thể xảy ra chuyện như thế này? Danh tiếng của chúng tôi đã bị các người hủy hoại rồi.
Cửa hàng cũng bị người ta kéo đến đập phá.
Các người bắt buộc phải chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại cho tôi.”
Người phụ trách nghe mấy lời nói linh tinh này của cô ta, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhãn: “Cô muốn có tiền đến điên rồi phải không? Nhà họ An của cô đã không còn nữa rồi, trong tay cô cũng không có nhiều tiền.
Sở dĩ nhà máy lớn như chúng tôi vẫn tiếp tục lựa chọn hợp tác với cô, hoàn toàn là do coi trọng tình nghĩa trước đây.
Ngoài ra, chất liệu là do cô tự mình lựa chọn, lúc chúng tôi giao hàng, bên các người cũng đã kiểm tra rồi.
Trước giờ chúng tôi chưa từng sản xuất ra quần áo có chất lượng như thế này, tôi còn chưa trách các người làm hỏng danh tiếng của nhà máy chúng ta thì thôi.
Mau chóng cút đi, nếu còn ăn nói linh tinh nữa thì cẩn thận tôi sẽ không đối xử khách sáo với cô nữa đâu”
An Bích Hà tức giận bỏ đi, không những không đòi được tiền mà còn bị người ta sỉ nhục một trận.
Ngay khi cô đang rầu rĩ không cười nổi thì điện thoại của mẹ An gọi đến, vừa mở miệng đã nói: “Bích Hà, điều tra rõ ràng rồi, là bà Trần, đó là dì của Ngô Thành Nam.
Đột nhiên bà ta bị dị ứng trong bữa tiệc tối hôm qua, hơn nữa lễ phục còn bị rách toạc ngay trước mặt bao nhiêu khách mời, trở thành một trò cười lớn.
Vậy nên kẻ đứng đẳng sau phái người đến hôm nay nhất định là bà ta”
Những lời này khiến trái tim của An Bích Hà đập thình thịch.
Thứ nhất, quý bà bị dị ứng kia hóa ra lại là dì của Ngô Thành Nam, người có bối cảnh xuất thân như thế này cô ta quả thực không chọc vào được.
Thứ hai là người ta bị mất mặt trong tiệc liên hoan là do lễ phục của “Khinh Hà”.
Trong lòng An Bích Hà thoáng chốc trở nên lạnh lẽo vô cùng, cô ta cũng từng là cô chủ lá ngọc cành vàng, cũng từng tham dự vô số tiệc liên hoan, nên cô ta biết cảm giác trở thành trò hề trong tiệc liên hoan là thứ cảm giác như thế nào.
Tuy răng mới chỉ gặp qua bà Trần có v, cũng không có giao tình gì cả, nhưng cô ta cũng thừa biết người được ông cụ Ngô chiều chuộng đến hư hỏng này có lòng tự tôn đặc biệt cao, con người cũng hết sức kiêu ngạo.
Loại người này bị biến thành trò hề trong tiệc liên hoan, cái thù này coi như là bị kết rồi, hơn nữa không phải một lời xin lỗi là có thể xoa dịu được bà ta.
An Bích Hà đột nhiên nhớ tới người cô ta nhìn thấy trong đám đông vây lại xem trò vui hôm nay, cả người đều che kín mít, còn đeo khẩu trang, nếu cô ta nhớ không lầm, quả thực có rất nhiều nốt đỏ nổi lên ở vùng da dẻ lộ ra ngoài..
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.