An Bích Hà ngồi phịch xuống đất, quản lý cửa hàng đứng ở một bên vội vàng đỡ lấy cô ta rồi run rẩy lấy điện thoại ra, nói với An Bích Hà: “Tổng giám đốc An, chúng ta có nên gọi cảnh sát không? Bọn họ cứ không coi ai ra gì như vậy mà vào của hàng của chúng ta đập phá.

Điều này là phạm pháp, chúng ta trực tiếp gọi cho cảnh sát đi”
Toàn bộ “Khinh Hà” hệt như một con châu chấu vượt biên, hoàn toàn khác với vẻ ngoài tráng lệ trước đây, thảm hại đến vô cùng, vụn thủy tinh văng khắp nơi, quần áo rách nát, không còn một chỗ nào còn nguyên vẹn cả.

Nhân viên cửa hàng đều xúm vào nhau, sợ đến mức không dám phát ra tiếng.

Thấy quản lý cửa hàng chuẩn bị bấm số, An Bích Hà vội vàng túm lấy tay cô ta: “Không thể, không thể gọi cảnh sát.”
Giọng điệu của cô ta hoảng loạn, cả người lộ vẻ hoang mang: “Chúng ta không chọc nổi những người này.

Chỉ cần lần này dám gọi cảnh sát, lần sau sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn”

Cho dù đám côn đồ này có bị cảnh sát bắt thì cũng sẽ không nói ra người đứng sau là ai, đối với một gia tộc mà nói, mất đi đám người này cũng chẳng là gì, chỉ cần bọn họ muốn thì có thể tìm thêm một đám người như vậy bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào tùy ý.

Quan trọng hơn, trong lòng An Bích Hà thừa biết, chất lượng của lô quần áo này có vấn đề, nếu như thật sự bị điều tra ra, đừng nói là nhóm người kia không cho cô ta mở cửa hàng, e rằng ngay cả cô ta cũng sẽ bị mời đến cục cảnh sát để “uống trà”.

“Vậy làm thế nào bây giờ, lẽ nào chúng ta thực sự không kinh doanh “Khinh Hà” nữa hay sao?”
Quản lý cửa hàng nghiến răng, trong sự phẫn nộ còn mang theo tràn đầy bất lực.

Nhóm người này cũng quá kiêu ngạo rồi, đập phá cửa hàng thì thôi đi, vậy mà còn còn uy hiếp không cho bọn họ mở lại cửa hàng để làm ăn, này rõ ràng là muốn cắt đứt hoàn toàn đường lui của bọn họ.

Trong lòng An Bích Hà cũng vô cùng oán giậi không dám mạo hiểm.

Trong tay cô ta không còn nhiều tiền nữa, nhà của nhà họ An đến giờ vẫn chưa bán được, tiền lãi của “Khinh Hà” trước đó đã dùng để giải quyết nợ nần cho nhà máy.

nhưng lại Cho dù không sợ những người này đến gây phiền phức, cô ta cũng không có kinh phí để sửa sang lại “Khinh Hà”.

“Trước tiên cứ đóng cửa cửa hàng đi đã.

Cô đi giải quyết vấn đề ở chỉ nhánh đi.

Nếu thực sự không thể giải quyết được, thì hãy đóng cửa một số chỉ nhánh”

Sức lực và kinh phí của cô ta có hạn, không giống như thời còn ở An thị, giờ chỉ có thể đóng cửa một vài chi nhanh để giảm bớt chỉ phí.

Điều quan trọng nhất bây giờ là phải điều tra cho rõ đám vệ sĩ hôm nay là do bên nào phái tới.

An Bích Hà sốc lại tinh thần, chật vật đứng dậy dưới sự giúp đỡ của quản lý cửa hàng.

Người vây xem đã từ từ tản đi, mấy người phụ nữ đến gây sự trước đó cũng đã bị màn đập phá vừa rồi dọa cho sợ chạy.

mất dép rồi.

Thấy giờ đã yên ổn lại, rất nhiều khách hàng trước đó đã quay lại, chạy đến quầy ồn ào đòi trả hàng.

.

Chap mới luôn có tại || TRUMtг uyen.м E ||

An Bích Hà có chút mệt mỏi, nói với quản lý cửa hàng: “Để bọn họ trả lại hàng đi.”
Trước đây là cô đã nghĩ sai, khách hàng của “Khinh Hà” về cơ bản là những gia đình khá giả, cũng không ít người trong số đó là người có bối cảnh, động tay động chân vào nguyên liệu vải căn bản không phải là một cách hay.

Như này không phải là chọc phải tổ kiến lửa hay sao, mới chỉ có một nhóm người đến, cô ta đã không có chút sức nào.

để ngăn cản, chỉ có thể để mặc bọn họ đập phá cửa hàng của chính mình thành cái dạng này.

Sau khi nghĩ thông rồi, cô gọi người quản lý cửa hàng đến dặn dò gỡ hết mấy lô quần áo mới nhất xuống, sau đó đóng gói chúng lại bán cho các nhà buôn nhỏ với giá rẻ, không gắn nhãn hiệu của “Khinh Hà” nữa.

Nhưng mà như vậy, tổn thất của cô ta sẽ càng lớn..