Người đó chính là Lâm Kỳ, từ sau khi Lạc Hiểu Nhã mất tích thì anh ta cũng sắp xếp để rời đi.

Bởi vì Hoắc Tùng Quân đã tra ra được anh ta là người đã ra tay với Lạc Hiểu Nhã cho nên An Bích Hà đã thu xếp cho anh ta rời khỏi đây, vì vậy nên đối với Hoắc Tùng Quân thì Lâm Kỳ cũng đã mất tích.

Nhưng thật ra An Bích Hà luôn biết được vị trí và tình hình gần đây của Lâm Kỳ.

“Lâm Kỳ, Lạc Hiểu Nhã đã trở về rồi!” An Bích Hà lạnh lùng nói.

Lâm Kỳ kinh ngạc hỏi lại: “Cái gì cơ? Không thể nào, không phải là cô ta đã chết hơn một năm rồi sao?”
Trong giọng nói của An Bích Hà lộ ra rõ sự điên cuồng: “Cô ta đã trở về rồi, hơn nữa còn cướp đi Hoắc Tùng Quân.

Lâm Kỳ, tôi muốn anh bí mật trở về đây, sau đó làm mọi cách phải giết cho bằng được Lạc Hiểu Nhã.


Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ cho anh một khoản tiền lớn, anh cầm tiền chạy đi thật xa, mãi mãi không được trở về đây nữa”
Lạc Hiểu Nhã không hề biết đến kế hoạch của An Bích Hà, cô chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, ngay cả khi về đến nhà, mở cửa nhà ra thì cô vẫn như đang trong cơn mê cho đến khi đụng phải Sở Minh Nguyệt thì cô mới bừng tỉnh lại.

“Sở Minh Nguyệt, sao cậu vẫn chưa đi ngủ?” Cô bị Sở Minh Nguyệt dọa sợ hết cả hồn, đến mức kêu lên thành tiếng.

“Tớ đang đợi cậu về, nhìn thấy cậu về rồi tớ mới yên tâm đi ngủ” Sở Minh Nguyệt nói, sau đó cô ấy sờ cằm một cái rồi đi vòng hai vòng quanh Lạc Hiểu Nhã: “Biểu cảm của cậu lúc quay về đây không hợp lý cho lắm, hình như có gì đó sai sai thì phải”.

Khuôn mặt của Lạc Hiểu Nhã đỏ bừng, cô cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Đâu… Đâu có gì khác đâu, vẫn như mọi khi mà”.

“Lạc Hiểu Nhã, cậu ở đó tới hơn ba tiếng mới về, không lẽ Hoắc Tùng Quân đó phải dỗ tới ba tiếng mới chịu đi ngủ?” Sở Minh Nguyệt tràn đầy nghi vấn, cô ấy ngồi ở trong phòng khách tròn ba tiếng, vốn còn định nếu vẫn chưa thấy Lạc Hiểu Nhã trở về thì sẽ báo cảnh sát nữa.

“Cái này… Tại vì phát sinh một số chuyện nên tớ mới về trễ như vậy” Lạc Hiểu Nhã cảm thấy hơi ngượng ngùng sờ sờ đầu: “Xin lỗi nha Minh Nguyệt, khiến cậu phải lo lắng rồi”
“Chậc chậc..” Sở Minh Nguyệt khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm Lạc Hiểu Nhã từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài kĩ càng một lần rồi nói: “Lạc Hiểu Nhã, tớ ngửi thấy trên người cậu có một mùi chanh nồng nặc, rất giống với mùi của loại sữa tắm mà cậu thường dùng.

Cậu vừa tắm ở nhà họ Hoắc à?”.

Sở Minh Nguyệt dựng một chút, rồi đột nhiên cô ấy mở to hai mắt, lắc lắc tay của Lạc Hiểu Nhã, nói: “Không… Không lẽ cậu lên giường với tên Hoắc Tùng Quân đó à!”
“Tớ… Không có, Sở Minh Nguyệt, cậu nói bậy bạ gì vậy!” Khuôn mặt của Lạc Hiểu Nhã vừa đỏ vừa nóng, giống như một tôm vừa luộc chín.

Sở Minh Nguyệt hoàn toàn không nghe lời giải thích của cô, lắc đầu, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Tớ biết mà, đáng lẽ không nên để cậu đi qua đó một mình.

Cái tên Hoắc Tùng Quân này đúng là quá hèn hạ, dám dụ dỗ cậu một cách trắng trợn như vậy.

Lạc Hiểu Nhã, còn cả cậu nữa, sao cậu không cố gắng chống lại sự mê hoặc đó”.


Toàn thân Lạc Hiểu Nhã trở nên bối rối, vừa xấu hổ vừa hờn giận: “Tớ không có, tớ chỉ tắm.

nhờ ở nhà họ Hoắc thôi chứ không hề lặn giường gì cả.

Tớ chỉ xoa bóp, ấn huyệt cho anh ấy mà thôi, không hề xảy ra những chuyện không nên xảy ra.

Sở Minh Nguyệt, cậu hiểu lầm rồi!”
“Có thật vậy không? Cậu không lừa tớ chứ?” Sở Minh Nguyệt trừng mắt nhìn cô.

Đột nhiên Lạc Hiểu Nhã nhớ đến hình ảnh Hoắc Tùng Quân từ trong nhà tắm đi ra, trên người chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm, lúc này vẻ mặt của cô có chút không tự nhiên cho lắm.

Nếu như nói là dụ dỗ thì đúng là Hoắc Tùng Quân đúng là đã dụ dỗ cô, nhưng cô không hề cắn câu.

Sở Minh Nguyệt nhìn thấy sự do dự ở trong mắt Lạc Hiểu Nhã, ánh mắt phức tạp: “Đúng là bị tớ đoán trúng tim đen rồi chứ gì?”
“Không phải mà.” Lạc Hiểu Nhã kể hết toàn bộ sự việc xảy ra đêm nay lại cho Sở Minh Nguyệt, dù sao thì cô ấy cũng đâu phải là người ngoài.

Sở Minh Nguyệt nghe xong, cảm xúc dâng trào.


Hóa ra là tên Hoắc Tùng Quân này còn thủ đoạn hơn nhiều so với cô ấy tưởng tượng, lại ngang nhiên dám làm trò như vậy.

Hừ, dám dùng mỹ nam kế để quyến rũ Lạc Hiểu Nhã, đúng là không thể chấp nhận được.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Sở Minh Nguyệt vẫn tán thưởng hành động bảo vệ Lạc Hiểu Nhã trước An Bích Hà của Hoắc Tùng Quân.

“An Bích Hà là người có tính chiếm hữu cao, muốn chiếm Hoắc Tùng Quân cho riêng mình mà Hoắc Tùng Quân đó lại vì cậu mà hủy bỏ hôn ước với cô ta.

Theo như tính cách độc ác của An Bích Hà thì cô ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu, nhất là cậu nhiều lần khiến cho cô ta mất thể diện trước mắt nhiều người như vậy, vừa rồi lại còn kích động cô ta nữa.

Tớ nghĩ khoảng thời gian này cậu nhất định phải cẩn thận, đề phòng cô ta định ra tay với cậu”..