Lạc Hiểu Nhã nhíu mày, từ chối, trực tiếp cúp điện thoại..

Tiếp đó cô lại nhận được vài cuộc điện thoại có lý do giống nhau, Lạc Hiểu Nhã đều từ chối hết.

Sở Minh Nguyệt ở bên cạnh cũng nghe thấy giọng nói trong điện thoại, nhướng mày: “Không phải mhà họ An phong sát cậu à, lúc trước bọn họ còn tránh cậu không kịp, sao tự nhiên lại đổi ý rồi?”
Lạc Hiểu Nhã nhìn di động, nghe được lời nói của cô ấy, khuôn mặt cảm động, nhớ tới trước đó Hoắc Tùng Quân từng nói sẽ giúp cô giải quyết chuyện nhà họ An, không nghĩ tới còn chưa đến một ngày anh ấy đã giải quyết xong.

Xem ra mình thật sự nợ anh ấy rất nhiều.

Lạc Hiểu Nhã thở dài nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào ấm áp như bị ngâm trong mật ong vậy.

“Cái đó, Minh Nguyệt, có khả năng đêm nay tớ sẽ về muộn một chút.” Cô do dự, khuôn mặt còn đỏ lên.


Đôi mắt Sở Minh Nguyệt tinh tường, lập tức đoán được khả năng có quan hệ với Hoắc Tùng Quân, liếc mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, nhỏ giọng nói một câu: “Phải chú ý dùng biện pháp bảo vệ cẩn thận”.

Lạc Hiểu Nhã suýt chút nữa phun nước ra, vừa tức vừa ngại: “Cậu, cậu đang nói bậy gì đó!”
Sở Minh Nguyệt thấy phản ứng của cô lớn như vậy, ngạc nhiên: “Để cảm ơn sự hỗ trợ của Hoắc Tùng Quân, cậu quyết định lấy thân báo đáp, chẳng lẽ cậu không nghĩ như vậy?”
“Cảm ơn anh ấy có nhiều cách khác nhau, không nhất định phải lấy thân báo đáp”.

Lạc Hiểu Nhã tức giận mà liếc cô ấy một cái: “Hoắc Tùng Quân có chứng mất ngủ, trước kia tớ học mát xa để có thể giúp anh ấy giảm bớt tình trạng này, giúp anh ấy đi vào giấc ngủ tốt hơn”
Sở Minh Nguyệt cúi đầu cười, Hoắc Tùng Quân có tiền như vậy, nếu anh nói muốn giảm bớt tình trạng bệnh của mình thì sẽ lập tức có rất nhiều người trước ngã xuống, người sau tiến lên giúp anh, tại sao phải cố tình tìm Hiểu Nhã, còn không phải có tâm tư khác ư.

Đã nghênh ngang vào nhà rồi, chuyện lấy thân báo đáp còn xa sao?
Cô ấy nhìn bộ dạng tự nhiên, không tim không phổi của Lạc Hiểu Nhã, cảm thán một tiếng, đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

“Vậy cậu nhớ luôn mở điện thoại, có chuyện gì lập tức gọi điện thoại cho tớ” Cô nghiêm túc dặn dò Lạc Hiểu Nhã.

Lạc Hiểu Nhã cười: “Cậu không cần lo lắng cho tớ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Cô kết hôn với Hoắc Trung Quân ba năm, vẫn có hiểu biết nhất định về anh.

Hoặc Tùng Quân không phải người xấu, nếu mình không muốn anh sẽ không bắt ép
Thời gian từ từ trôi qua.

Nhà họ An, An Bích Hà đã bị nhốt gần một ngày, trong thời gian đó cô ta đang phản đối bằng cách tuyệt thực, một giọt nước cũng không uống.

Mẹ An ở dưới lầu gấp đến mức đi lại vòng quanh, lo sợ An Bích Hà xảy ra chuyện gì.


Bố An cau mày ngồi ở trên sô pha, ông ta cũng có chút lo lắng nhưng lại không muốn mất mặt, chỉ tức giận đến hừ lạnh nói: “Một ngày không ăn cơm không đói chết được, nó là một người trưởng thành rồi, nếu thật sự đói bụng sẽ tự mình nói.

Đều do bà chiều hư nó, không biết học được tính cách cố chấp như vậy từ ai”.

Mẹ An trừng ông ta một cái: “Ông nói ít thôi.

Bích Hà thích thằng nhóc Hoắc Tùng Quân kia nhiều đến mức nào ông không biết à? Tại sao không hỏi ý của nó đã đồng ý hủy bỏ hôn ước.

Nó còn nhỏ, không thoát ra được là bình thường, lúc ông bằng tuổi nó có khi còn gây sự ầmĩ hơn cả con bé đấy!”.

Bố An nghe xong lời này, mím môi không phản đối.

Ông ta thật sự bởi vì lợi ích của nhà họ An mà bỏ qua cảm xúc của con gái mình, nhưng ông ta cảm thấy mình không làm sai.

Hoắc Tùng Quân không thích Bích Hà, cho dù kết hôn cũng sẽ không tốt với con bé, sau này rất phiền phức.


Mình ngăn cản loại nguy cơ này còn có thể bảo vệ cho nhà họ An, một công đối việc.

Chỉ là một người người đàn ông nà thôi, chỉ cần có nhà họ An ở đây còn phải sợ không có người đàn ông ưu tú à.

Bích Hà đang đâm đầu vào ngõ cụt.

Mẹ An cũng biết lựa chọn của chồng mình có đạo lý nhưng vẫn xót con gái.

Bà ta thở dài lên tầng, gõ cửa phòng An Bích Hà.

“Bích Hà, con có đói không, cần mẹ lấy chút gì đó cho con ăn không?” Trong phòng không có tiếng trả lời một chút tiếng động không có..