CHƯƠNG 95

“Đi đâu? Muốn đi về sao? Để dì Mễ đưa con về.”

Thật ra thì Trầm Mặc Ca cũng không muốn để Trầm Tử An tới bệnh viện, ở đây cũng không phải chỗ tốt lành gì.

Nhưng Trầm Tử An lắc đầu nói: “Một người bạn học của con bị bệnh, con muốn đi thăm cậu ấy, đúng lúc có thể đi nhờ xe của Diệp Nam Huyền. Mami yên tâm đi, con sẽ tự mình trở về, mẹ không cần lo lắng cho con.”

“Em yên tâm đi, tôi sẽ đưa thằng bé an toàn trở về.”

Diệp Nam Huyền không biết tiến vào từ lúc nào, cũng mở miệng.

“Không được! Minh Triết muốn đi đâu tôi đưa đi là được, không làm phiền tổng giám đốc Diệp đây.”

Mễ Tiểu Anh từ chối, còn kéo Trầm Tử An về phía sau, dáng vẻ kia cực kỳ giống gà mái bảo vệ con.

Trầm Mặc Ca khẽ cau mày, thấp giọng nói: “Tiểu Anh, để cho Minh Triết đi đi, tớ tin tổng giám đốc Diệp sẽ không để con trai tớ xảy ra chuyện có phải không?”

“Phải.”

Diệp Nam Huyền hơi bất ngờ vì Trầm Mặc Ca đồng ý, dựa vào bài xích của cô đối với mình, sao lại để anh tiếp xúc với Trầm Tử An cơ chứ?

Mễ Tiểu Anh cũng có nghi vấn như vậy, nhưng không tiện hỏi ngay trước mặt Diệp Nam Huyền, chỉ có thể nhìn Diệp Nam Huyền dẫn Trầm Tử An rời phòng bệnh.

“Mặc Ca, cậu nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ cậu không sợ Diệp Nam Huyền phát hiện thân phận của Minh Triết sao? Đến lúc đó nếu như anh ta muốn cướp đứa nhỏ với cậu thì làm sao?”

Con ngươi của Trầm Mặc Ca hơi nheo lại, thấp giọng nói: “Từ nhỏ đến lớn, tớ nợ Minh Triết và Nghê Nghê quá nhiều rồi, mặc dù tớ luôn muốn dành những cái tốt nhất cho bọn trẻ, nhưng chính tớ biết, cái tớ có thể cho bọn trẻ thật ra vĩnh viễn là thiếu sót của bọn trẻ. Lần này sau khi trở về, có thể sẽ rời đi nữa, đời này Minh Triết đều không có cơ hội gặp lại Diệp Nam Huyền nữa. Nhân cơ hội này, để hai cha con bọn họ ở cùng nhau một lúc đi.”

“Cậu điên rồi sao? Hay là cậu căn bản không quên được Diệp Nam Huyền, lần này cậu trở về là vì tái hợp với anh ta?”

Mễ Tiểu Anh hơi tức giận nhìn Trầm Mặc Ca.

Tim Trầm Mặc Ca nhói đau.

“Tái hợp? Vậy anh ấy cũng phải yêu tớ mới được. Cậu nhìn gương mặt xa lạ bây giờ của tớ đi, có chỗ nào còn giống dáng vẻ năm đó? Có điều thế này cũng tốt, nếu anh ấy thật sự yêu tớ, đây mới là cái tớ muốn.”

“Trầm Mặc Ca, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Bị anh ta tổn thương một lần còn chưa đủ, chẳng lẽ cậu còn muốn bị anh ta tổn thương lần thứ hai sao? Cậu đưa Trầm Tử An về đây không lẽ là vì nhận tổ quy tông chứ?”

Mễ Tiểu Anh cảm thấy mình không nhìn thấu được Trầm Mặc Ca.

Cô biết rõ sự thống khổ và sợ hãi của Trầm Mặc Ca lúc tỉnh mộng giữa đêm, cô không nghĩ ra, đau khổ như vậy làm sao có thể tha thứ cho người đàn ông đã tổn thương mình chứ ?

Chẳng lẽ là bởi vì đứa trẻ sao?

Nhưng tên đàn ông tồi như Diệp Nam Huyền thật sự sẽ vì đứa trẻ mà đối tốt với cô ấy sao?

“Mặc Ca, cậu rốt cuộc dự định thế nào? Cậu có thể nói với mình không?”

Dáng vẻ gấp gáp của Mễ Tiểu Anh khiến Trầm Mặc Ca hơi ấm lòng.

Cô cười cười nắm tay Mễ Tiểu Anh, nhưng Mễ Tiểu Anh lại trợn mắt.

“Đã là lúc nào rồi, cậu còn cười? Cậu thật sự cho rằng Diệp Nam Huyền không nhìn ra gì sao? Mặc dù dung mạo cậu thay đổi, nhưng tình cảm giữa cậu và tớ sẽ không phải vì cậu thay đổi gương mặt với một thân phận mới là có thể thay đổi được, anh ta lại không mù, sao có thể không đoán ra được? Một khi anh ta chứng thực được cậu chính là người vợ năm đó của anh ta, anh ta sẽ đối với cậu thế nào? Còn có Minh Triết, nếu như anh ta biết Minh Triết là con trai anh ta, cậu cảm thấy anh ta sẽ để Minh Triết tiếp tục ở lại bên cậu sao? Trầm Mặc Ca, cậu thật là…”