CHƯƠNG 94

Trầm Mặc Ca vẫn luôn giả bộ ngủ, bởi vì không biết nên làm sao đối mặt với Diệp Nam Huyền, người đàn ông này thật sự không giống Diệp Nam Huyền cô quen trước kia, bỏ lại công ty không nói, còn thật sự coi chỗ này là nhà mình.

Bây giờ cô nghe thấy giọng nói của Mễ Tiểu Anh vội vàng mở mắt.

“Tiểu Anh, cậu tới rồi? Minh Triết đâu?”

“Minh Triết ở bên ngoài, lát nữa sẽ vào.”

Mễ Tiểu Anh vừa cười vừa đi về phía Trầm Mặc Ca.

Diệp Nam Huyền thấy Trầm Mặc Ca bài xích mình như vậy, không thể không đứng dậy rời phòng bệnh, nhưng lại gặp Trầm Tử An ở cửa.

“Này.”

Trầm Tử An mở miệng gọi Diệp Nam Huyền lại.

Diệp Nam Huyền khẽ cau mày.

“Cháu gọi chú?”

“Phải.”

“Chú không phải tên này, chú tên là Diệp Nam Huyền, cháu có thể gọi là chú Diệp, cũng có thể gọi chú là Tổng giám đốc Diệp.”

Diệp Nam Huyền rất không vui với cách gọi và thái độ của Trầm Tử An đối với mình, nhưng lại không biết nên làm sao để làm dịu tình trạng của anh với tiểu tử thúi này.

Mặc dù anh cũng được coi là ba của Diệp Tranh, nhưng từ nhỏ đến lớn dưới sự dạy dỗ của Sở Mộng Khê, thằng bé vẫn luôn tôn kính Diệp Nam Huyền , thỉnh thoảng lại còn dỗ dành anh, anh thật ra cũng không biết gần gũi với một đứa bé như thế nào.

Trầm Tử An khẽ nhíu mày, dáng vẻ đó thật sự cực kỳ giống Diệp Nam Huyền .

“Nghe nói Diệp Tranh bị bệnh, có nghiêm trọng không?”

Trầm Tử An hỏi không được tự nhiên lắm.

Diệp Nam Huyền thấy dáng vẻ này của thằng bé, đột nhiên bật cười.

“Cháu muốn đi thăm bạn sao?”

“Cháu mới không thèm. Người ngốc như vậy có gì hay mà nhìn, cháu chỉ hỏi một chút thôi.”

Trầm Tử An đặc biệt kiêu ngạo quay mặt đi, nhưng bàn tay nhỏ nhắn lại không tự chủ túm lấy vạt áo, tỏ ra hơi lo lắng.

Diệp Nam Huyền cảm thấy dáng vẻ này của Trầm Tử An mới giống một đứa bé, dù xấu hổ cũng xấu hổ một cách đáng yêu.

“Được, không phải cháu muốn đi thăm bạn, là chú muốn cháu đi thăm bạn có được hay không? Nói với mẹ cháu một tiếng, chú dẫn cháu đi thăm bạn, sau đó chở cháu trở về được không?”

Diệp Nam Huyền cười nhạt, Trầm Tử An lại hơi ngây ngẩn, có điều thằng bé mặt lạnh nói: “Đây là chú cầu xin cháu đi đấy.”

“Đúng vậy, là chú cầu xin cháu đi.”

Đối với tính tình như vậy của Trầm Tử An, nhưng Diệp Nam Huyền lại nhịn, chính anh cũng cảm thấy thật kỳ quái.

Trầm Tử An đẩy cửa phòng bệnh ra đi tới trước giường Trầm Mặc Ca.

“Mami, con đi ra ngoài một chuyến có được không?”