Chương 48

Dù thế nào cô cũng không thể nào quên dáng vẻ Diệp Nam Huyền đưa Sở Mộng Khê đi khám thai lúc trước, bây giờ nói Diệp Tranh không phải con anh, ai mà tin?

Đột nhiên Trầm Mặc Ca cảm thấy trong lòng nghẹn tắc khó chịu.

Cô cướp lấy bát trong tay Diệp Nam Huyền, nén lấy bực bội uống canh gừng.

“Thế này được rồi chứ? Tổng giám đốc Diệp có thể đi được chưa? Tôi muốn nghỉ ngơi.”

Trầm Mặc Ca đột nhiên tỏ vẻ bất mãn khiến Diệp Nam Huyền không thể hiểu nổi.

Anh đang tự hỏi, sao cô lại tức giận chứ?

Chẳng lẽ liên quan đến việc Sở Mộng Khê ở nhà họ Diệp?

Diệp Nam Huyền ngẫm nghĩ, nhiều năm như vậy, vì để chăm sóc Diệp Tranh nên anh vẫn để Sở Mộng Khê ở nhà họ Diệp, bây giờ xem ra không ổn lắm thật.

“Cô nghỉ ngơi cho tốt, thứ hai tôi đến đón cô đi làm.”

“Ai nói tôi muốn đi làm? Tôi cũng đã nói rồi, tôi muốn để tổng công ty thay người! Tổng giám đốc Diệp anh nghe không hiểu sao?”

Giọng điệu Trầm Mặc Ca không tốt chút nào.

Diệp Nam Huyền lại cười, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo vẻ cưng chiều.

“Trừ cô ra, tôi không cần ai hết.”

Trầm Mặc Ca lập tức sững sờ, chờ đến khi cô hoàn hồn muốn phản bác, Diệp Nam Huyền đã đứng dậy đi ra ngoài rồi.

Cô không hiểu Diệp Nam Huyền có ý gì.

Núi băng kia sẽ không thể có tình cảm với một người phụ nữ nhanh như vậy, vì thế tất cả những điều này đều là âm mưu!

Cô sụp đổ mới tốt.

Trầm Mặc Ca không ngừng tự nói với chính mình, khi muốn nói thêm gì đó, đột nhiên điện thoại của cô vang lên.

Nhìn thấy là Trầm Tử An gọi đến, trên mặt Trầm Mặc Ca lập tức ấm áp như ngày xuân.

“Bảo bối, sao rồi?”

Trầm Mặc Ca ấn nút trả lời, giọng nói dịu dàng đến độ có thể chảy nước, lập tức khiến cho Diệp Nam Huyền ngừng bước.

Anh khẽ quay đầu lại, nhìn thấy Trầm Mặc Ca cười như có được cả thế giới, biểu cảm thỏa mãn hạnh phúc kia chợt khiến Diệp Nam Huyền đau nhói.

Người gọi điện cho cô là ai?

Chẳng lẽ là người đàn ông bây giờ của cô? Là người yêu? Hay là chồng!

Nghĩ như vậy, trong nháy mắt sắc mặt Diệp Nam Huyền lạnh buốt như băng, cặp mắt lạnh lùng kia hận không thể xuyên thấu qua điện thoại ám sát người đàn ông đối diện.

Trầm Tử An không biết rằng cuộc điện thoại của mình đã làm cho Diệp Nam Huyền ghét bỏ, cậu bắt chéo chân ngồi trên ghế, tay cầm cây kẹo mút, cười nói: “Mẹ, hiện giờ con đang ở cô nhi viện Thánh Đức Bảo. Còn nhớ trước khi con chưa trở về thì đã từng giúp đỡ cho một đứa bé mồ côi không? Cô bé đó ở trong này. Hôm nay con đã liên lạc với viện trưởng rồi, đã ghé qua đó xem, điều kiện bên đó vẫn tốt lắm, cha nuôi nói có tài trợ nên viện trưởng đối đãi với con rất tốt. Mẹ đợi con giải quyết xong việc rồi tới đón con được không?

“Được, xong thì gọi cho mẹ, mẹ nhất định sẽ tới đón con.”

Trầm Mặc Ca cười nói.