Chương 47

Diêm La mặt đen kiêu ngạo lạnh lùng trước kia đi đâu rồi?

“Này, anh nghe không hiểu tiếng người à? Tôi nói, tôi không ăn, cũng không uống!”

Trầm Mặc Ca lập tức nhảy từ trên giường xuống, nhìn thấy Diệp Nam Huyền đi qua đi lại trong phòng bếp của mình, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.

Cảnh tượng ấm áp như vậy không nên xuất hiện giữa bọn họ.

Hơn nữa cô cũng không cảm thấy Diệp Nam Huyền của bây giờ yêu thích gì cô, cũng chỉ là vì nghi ngờ nên mới tiếp cận cô mà thôi.

Trầm Mặc Ca muốn bước lên cướp dao làm bếp trong tay Diệp Nam Huyền, đột nhiên Diệp Nam Huyền quay người lại, giam cô tại cửa phòng bếp.

Hơi thở của anh phả vào mặt cô.

Nhịp tim Trầm Mặc Ca không tự chủ lỡ hai nhịp, theo bản năng muốn giãy dụa, nhưng đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ hẫng, Diệp Nam Huyền lại bế cô lên đưa về giường.

“Không muốn tôi ép buộc trói cô lên giường, tốt nhất cô ngoan ngoãn nghe lời đi.”

Uy hiếp Trầm Mặc Ca xong, anh xoay người đi vào phòng bếp lần nữa.

Cả người Trầm Mặc Ca đều ở trong trạng thái ngơ ngác.

Cô cũng không xa lạ gì Diệp Nam Huyền ngang ngược bá đạo như vậy, nhưng cách làm của anh lại khiến cô không hiểu nổi.

Anh lại muốn giở trò gì?

Hay là nhìn ra sơ hở, cố ý dụ cô lòi đuôi?

Trầm Mặc Ca không làm rõ được, Diệp Nam Huyền đã nấu xong canh gừng mang vào.

“Tự uống hay là tôi đút cho cô?”

Diệp Nam Huyền đưa canh gừng đến trước mặt Trầm Mặc Ca, mùi hương gay mũi này khiến Trầm Mặc Ca nhíu mũi lại, ghét bỏ lùi về phía sau, nhưng tay Diệp Nam Huyền cũng giơ lại gần theo đó.

“Con người của tôi thích dùng miệng mớm thuốc, cô có muốn thử một chút không?”

Diệp Nam Huyền lên tiếng nói, Trầm Mặc Ca suýt nữa bị nước miếng của mình làm sặc.

Người đàn ông này điên à?

Trước kia anh cũng không ngả ngớn như vậy.

Chẳng lẽ bởi vì đối tượng không phải là cô, nên đây mới là bộ mặt thật của Diệp Nam Huyền?

Nghĩ đến đây, đột nhiên Trầm Mặc Ca cảm thấy vô cùng tức giận.

“Tổng giám đốc Diệp, anh như vậy rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm. Còn nữa, mong anh tránh xa tôi một chút, tôi không chọc nổi người bạn gái kia của anh, tôi cũng không muốn trở thành người nổi tiếng ở Hải Thành!”

Thấy Trầm Mặc Ca tức giận, tâm trạng Diệp Nam Huyền lại rất tốt.

Anh cười nói: “Sở Mộng Khê không phải là bạn gái tôi, Diệp Tranh cũng không phải là con trai tôi, chỉ là nuôi dưới tên tôi, cha con trên danh nghĩa mà thôi.”

Trầm Mặc Ca lại sững sờ.

Nếu như cô không phải Trầm Mặc Ca, nếu như không hiểu rõ tất cả mọi chuyện giữa Diệp Nam Huyền và Sở Mộng Khê, có lẽ cô sẽ tin lời nói dối của Diệp Nam Huyền là thật, nhưng bây giờ cô lại càng coi thường Diệp Nam Huyền.

Vốn cho là anh vẫn còn là một người đàn ông đội trời đạp đất, không ngờ lại khốn kiếp như vậy!

Lúc trước mắt mình đúng là bị mù rồi, lại yêu một kẻ khốn kiếp như vậy?