Chương 41

Mặc dù những chuyện này đã trôi qua được năm năm nhưng những điểm đáng ngờ kia từ đầu đến cuối vẫn khiến lòng Diệp Nam Huyền bồi hồi. Anh không tin một người phụ nữ toàn tâm toàn ý yêu mình như vậy lại làm ra cái chuyện trộm người kia, rốt cuộc lúc trước đã xảy ra chuyện gì có lẽ chỉ có Trầm Mặc Ca mới có thể chính miệng nói cho anh biết.

Bây giờ cô đã trở về!

Mặc dù không có chứng cớ xác thực nhưng Diệp Nam Huyền chính là có một cảm giác như vậy.

Trầm Mặc Ca, vợ của anh đã trở về

Nửa giờ trôi qua, Tống Đình đưa tới tin tức mà Diệp Nam Huyền muốn.

“Tổng giám đốc Diệp, năm năm trước nhà thiết kế Lisa đã xảy ra một vụ tai nạn xe cộ nghe nói là rất nghiêm trọng nên người nhà đã đưa cô ấy ra nước ngoài chữa trị hơn một năm về sau mới trở về.”

“Năm năm trước?”

Diệp Nam Huyền mẫn cảm bắt lấy mốc thời gian này.

Tống Đình nhẹ gật đầu cũng hơi nghi ngờ, mốc thời gian này thật là trùng hợp.

“Năm năm trước là vào lúc nào?”

“Ngày mười tám tháng ba.”

Tống Đình nói ra ngày này khiến sắc mặt Diệp Nam Huyền trong nháy mắt thay đổi.

“Ngày mười tám tháng ba? Không sai chứ?”

“Không đâu.”

Tống Đình đối với hành động này của Diệp Nam Huyền thì hơi kinh ngạc, anh ta rất ít nhìn thấy dáng vẻ không bình tĩnh như vậy của Diệp Nam Huyền.

Đột nhiên Diệp Nam Huyền nở nụ cười, cười đến mức khiến Tống Đình cảm thấy rùng mình, nhưng nhìn sắc mặt Diệp Nam Huyền lại giống như vô cùng mừng rỡ.

“Tổng giám đốc Diệp, anh vẫn ổn chứ?”

“Tôi rất tốt, vô cùng tốt, chưa bao giờ tốt như bây giờ! Cậu tiếp tục đi điều tra xem năm năm trước Lisa bị tai nạn xe cộ xong đã tới nước nào chữa trị? Nhân viên đi cùng có những ai, còn cả bác sĩ năm đó làm phẫu thuật cho Lisa là ai? Những chuyện này tôi đều muốn biết.”

Diệp Nam Huyền khiến Tống Đình hơi bối rồi nhưng vẫn nhanh chóng ghi lại.

“Vâng Tổng giám đốc Diệp, tôi lập tức đi ngay.”

Tống Đình đứng dậy rời đi.

Rốt cuộc Diệp Nam Huyền không kìm nén được nữa mà vội vàng đứng dậy thay một bộ quần áo thoải mái khác đi xuống lầu.

Anh muốn đi tìm Trầm Mặc Ca, cho dù cô không chịu thừa nhận, thì anh cũng vẫn muốn tới gặp cô không vì cái gì khác, mà chỉ muốn nhìn thấy đôi mắt quen thuộc kia nên tâm lý nhen nhóm muốn nghi ngờ và tưởng niệm.

Ngày mười tám tháng ba!

Ngày đó cũng là ngày mà Trầm Mặc Ca táng thân trong đám cháy!

Nhiều sự trùng hợp chồng chất lên nhau như vậy, thì tuyệt đối không phải là trùng hợp, nữa mà gương mặt xa lạ kia của Trầm Mặc Ca có lẽ chính là căn nguyên của tất cả những chuyện này.

Nếu như năm năm trước Trầm Mặc Ca biến thành Lisa bây giờ, thay thế thân phận Lisa sống tiếp thì cũng không phải không có khả năng đâu?

Diệp Nam Huyền càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này.

Anh nhanh chóng đi xuống lầu, lại nhìn thấy Sở Mộng Khê dẫn theo Diệp Tranh đang ở lầu một ăn cơm.

“Ba, ba muốn đi ra ngoài à?”

Diệp Tranh nhìn thấy Diệp Nam Huyền đi xuống thì vô cùng vui vẻ, đẩy bàn ăn ra chạy tới.