Chương 40

Tống Đình còn chưa kịp chui ra khỏi chăn, hôm nay là cuối tuần nên vốn anh ta định ngủ một giấc thật ngon, nhưng cuộc điện thoại bất ngờ của Diệp Nam Huyền gọi tới trong nháy mắt đã đuổi con sâu ngủ trong người anh ta cho chạy mất.

“Tổng giám đốc Diệp, tôi đã vận dụng tất cả các mối quan hệ bình thường và cả không phải bình thường để đi điều tra thì dường như Lisa này vẫn luôn sống ở nước Mỹ, có tất cả ghi chép của cô ấy từ lúc học tiểu học, trung học, đại học thậm chí tôi còn cho người đi điều tra nghe ngóng cả bạn học của cô ấy nữa, tất cả đều nói người này chính là Lisa nhưng tên tiếng nước T của cô ấy thì lại không mấy người biết.”

Lời nói của Tống Đình khiến Diệp Nam Huyền nhíu mày.

“Lisa này có giai đoạn nào đó bất thường không? Ví dụ như tạm nghỉ học một thời gian hoặc là xảy ra tai nạn gì đó?”

Diệp Nam Huyền hỏi như vậy khiến Tống Đình cũng hơi bối rối.

“Tổng giám đốc Diệp, cái này tôi còn chưa điều tra đến.”

“Cho cậu nửa giờ, tôi muốn tất cả tài liệu về cô ấy, nhớ kỹ, là tất cả.”

Nói xong anh cũng mặc kệ Tống Đình có phản ứng gì cúp luôn điện thoại.

Lisa luôn luôn sống ở nước Mỹ từ nhỏ đến lớn đều có ghi chép lại thế nhưng vì sao cô lại có nhiều điểm giống với Trầm Mặc Ca như vậy? Cái này chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Mà một người vẫn luôn sống ở nước Mỹ thì tại sao lại có quan hệ với một người chưa bao giờ đi ra nước ngoài như Mễ Tiểu Anh? Từ trước đến giờ Mễ Tiểu Anh vẫn luôn là bạn thân nhất của vợ anh.

Những nghi vấn này không ngừng xoay vòng ở trong đầu Diệp Nam Huyền.

Anh mở ngăn kéo ra, bên trong đó là tờ đơn ly hôn mà năm năm trước Trầm Mặc Ca để lại cho anh, còn có cả chiếc nhẫn cưới của bọn họ nữa.

Trong ba năm kết hôn có vẻ như anh chỉ mua cho cô duy nhất một chiếc nhẫn này còn là vì kết hôn nên mới mua.

Vốn cho rằng cuộc hôn nhân này không phải mình muốn, phải cưới một người phụ nữ rất có tâm kế và biết tính toán nên anh cũng không thể nảy sinh tình cảm nhưng mỗi lần lúc anh tăng ca trở về nhà luôn nhìn thấy một ngọn đèn vì anh giữ lại, cho dù anh về rất trễ nhưng Trầm Mặc Ca luôn hâm nóng thức ăn chờ anh, cho dù anh không ăn cũng vẫn ba năm kiên trì như một ngày.

Thật ra anh biết là Trầm Mặc Ca vì chuyện sinh con mà khám chữa khắp nơi nhưng lúc đó anh lại không hề muốn ngăn cản. Một người phụ nữ không sinh được con đối với anh mà nói lại càng tốt hơn, dù sao cuộc hôn nhân này cũng không được xây dựng trên cơ sở là tình yêu, nên có thêm một đứa con ngược lại còn thêm một phần trách nhiệm sẽ khiến cả hai liên quan đến nhau, càng thêm không rõ ràng hơn nhưng anh lại không ngờ tới là khi anh nhìn thấy Trầm Mặc Ca uống mấy loại thuốc Đông y khó mà nuốt xuống kia, anh thế mà lại cảm thấy đau lòng. Khi anh biết được Trầm Mặc Ca uống phương thuốc cổ truyền nào đó bị trúng độc nằm viện lần đầu tiên anh đã mất đi tỉnh táo.

Khi đó anh mới biết địa vị của Trầm Mặc Ca ở trong lòng mình không biết đã thay đổi từ lúc nào nhưng anh lại không thích sự thay đổi này cho nên ép buộc bản thân mình càng thêm xa lánh cô, lạnh lùng với cô, anh cho là làm như vậy sẽ có thể khiến tất cả trở về như lúc ban đầu, nhưng người phụ nữ ngốc nghếch Trầm Mặc Ca kia lại luôn luôn không đụng vào tường không quay đầu lại, bất kể anh đối xử với cô lạnh lùng như thế nào thì cô vẫn đều mỉm cười đón nhận chỉ giữ lại đắng chát và nước mắt lại cho mình.

Anh vốn cho rằng Trầm Mặc Ca sẽ không rơi nước mắt tận đến buổi tối một ngày cô phát sốt, lúc cô một mình nằm co quắp trên chiếc giường lớn như vậy nước mắt rơi đầy trên mặt gọi tên của anh, Diệp Nam Huyền mới biết được cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi.

Anh muốn đối xử tốt với cô nhưng đáng tiếc Sở Mộng Khê lại trở về còn mang theo đứa nhỏ của nhà họ Diệp, lúc ấy tâm trạng của anh hoàn toàn loạn cào cào nhưng ngay lúc này Trầm Mặc Ca lại mang thai, vì để tránh cho Sở Mộng Khê gây bất lợi cho cô nên Diệp Nam Huyền đã phái người đưa cô ra nước ngoài dưỡng thai lại không ngờ rằng đã xảy ra hỏa hoạn để cô có cơ hội trộm người.