CHƯƠNG 157

“Haha, chúng ta hoà thuận? Anh không sợ Sở Mộng Khê tới phá à? Anh không sợ con trai anh hỏi tôi là gì của anh à? Lẽ nào anh định nói với con trai mình, tôi là tình nhân của anh, còn người bạn thân nhất của thằng bé Trầm Tử An là con trai của tình nhân ba nó?”

Lời Trầm Mặc Ca nói vô cùng chói tai.

Lông mày Diệp Nam Huyền khẽ nhíu, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần.

“Chuyện này tôi sẽ xử lý, em chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được.”

“Vậy tổng giám đốc Diệp, tôi sống ở đâu?”

“Nhà họ Diệp!”

Lời của Diệp Nam Huyền khiến Trầm Mặc Ca ngây ngẩn cả người.

“Nhà họ Diệp? Anh không sợ Sở Mộng Khê…”

“Tôi là chủ nhân nhà họ Diệp, Sở Mộng Khê chẳng qua chỉ là ở nhờ, có gì mà phải cần cô ta đồng ý, hơn nữa bắt đầu từ bây giờ, cô ta cũng sẽ không xuất hiện ở nhà họ Diệp nữa, em yên tâm đi.”

Những lời này của Diệp Nam Huyền khiến Trầm Mặc Ca cảm thấy hơi quen thuộc.

Năm năm trước có phải anh cũng nói như vậy không?

Chỉ là người đương sự không phải cô bây giờ.

“Haha, tổng giám đốc Diệp đúng là xoay trái xoay phải nha, không biết cô Sở Mộng Khê có cam tâm tình nguyện rời đi hay không?! Anh để tình nhân sống ở nhà họ Diệp rồi để mẹ của con trai anh dọn ra ngoài cũng không sợ người khác nói à?”

“Trầm Mặc Ca!”

Càng ngày Diệp Nam Huyền càng không chịu được giọng điệu quái gở này của Trầm Mặc Ca.

“Tôi chỉ muốn em ở lại bên tôi, chỉ thế thôi!”

Khi nói câu này, mắt Diệp Nam Huyền hơi đỏ, bên trong còn có một tia đau lòng.

Trầm Mặc Ca cảm thấy mắt mình mù rồi.

Người đàn ông máu lạnh vô tình này sao có thể đau lòng được?

Quả nhiên năm năm không gặp, anh đã nâng cao cấp độ, đã có thể giả vờ như thật rồi sao?

Trầm Mặc Ca quay đầu đi, không để ý tới Diệp Nam Huyền nữa.

Diệp Nam Huyền cũng không ép cô.

Tình cảnh này anh cũng không muốn nhưng lại không có cách nào thay đổi.

“Vừa nãy tôi đã hỏi bác sĩ, chân em bây giờ không có vấn đề gì lớn nữa, về nhà tĩnh dưỡng cũng vậy. Tôi đã bảo Tống Đình tới làm thủ tục xuất viện rồi, sau khi xuất viện em sẽ cùng tôi về nhà. Tôi sẽ bảo bác sĩ gia đình theo dõi theo bệnh tình của em.”

Trầm Mặc Ca hơi sửng sốt, sau đó phản ứng lại thì cười khẩy: “Tổng giám đốc Diệp đúng là binh quỷ thần tốc.”

“Tuỳ em nói thế nào đi, người phụ nữ của tôi phải ở trong phạm vi tôi kiểm soát.”

Nói xong Diệp Nam Huyền xoay người đi ra.

Anh đi không lâu thì Mễ Tiểu Anh gọi tới.

“Mặc Ca, chúng tớ phải đi huấn luyện đặc biệt, có lẽ Tử An cũng sẽ đi cùng, một mình cậu phải làm sao?”

Mễ Tiểu Anh vô cùng sốt ruột.

Xem ra Diệp Nam Huyền không nói đùa.

Anh thật sự định đưa Trầm Tử An và Mễ Tiểu Anh đi.

Lúc này Trầm Mặc Ca có chút hối hận, hối hận vì đã đưa Trầm Tử An tới Hải Thành. Nếu con trai không tới thì có phải sẽ không gặp những chuyện này?

Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn.