CHƯƠNG 156

Vì sao chứ?

Diệp Nam Huyền nhìn Trầm Mặc Ca, cảm thấy anh không thể nhìn thấu được người phụ nữ này.

Trầm Mặc Ca cũng không né tránh, nhìn thẳng vào mắt Diệp Nam Huyền.

Ánh mắt quật cường mà phẫn nộ, ẩn nhẫn lại mang theo chút gì đó khác.

Diệp Nam Huyền nhìn không hiểu, anh thấp giọng nói: “Tôi không thể nghe lời từ một phía của em, em nói đồng ý làm người phụ nữ của tôi nhưng ai biết tôi thả thằng nhóc đó xong em có bỏ chạy cùng thằng bé hay không?”

“Vậy anh muốn thế nào?”

Trầm Mặc Ca thật sự luống cuống.

Cô luôn cho rằng Diệp Nam Huyền khách sáo với Trầm Tử An là vì anh vẫn còn chút lương tri, bây giờ xem ra mọi thứ đều đã được anh suy tính kỹ, là vì để Trầm Tử An lơ là cảnh giác sau đó ở đây chờ cô.

Tâm lý Trầm Mặc Ca hừng hực lửa giận, có điều cô vẫn thấp giọng nói: “Chỉ cần anh không làm hại tới Tử An thì anh làm gì tôi cũng được.”

Câu nói này khiến lòng Diệp Nam Huyền càng đau đớn.

“Em yên tâm, chỉ cần em khiến tôi hài lòng thì tôi sẽ đưa thằng nhóc về với em, nhưng bây giờ tạm thời không được. Lát nữa tôi sẽ bố trí cho toàn bộ thầy trò trong nhà trẻ tới một hòn đảo hoang huấn luyện đặc biệt trong vòng một tháng. Một tháng sau nếu em biểu hiện tốt thì tôi sẽ cho thằng bé về.”

“Diệp Nam Huyền!”

Trầm Mặc Ca thật sự không nhịn nổi nữa.

“Tử An mới chỉ là đứa bé bốn tuổi!”

“Diệp Tranh cũng sẽ đi, tất cả học sinh trong nhà trẻ đều đi, hơn nữa giáo viên cũng sẽ đi theo, em còn gì phải lo lắng nữa?”

Lời của Diệp Nam Huyền khiến Trầm Mặc Ca sững sờ.

Giáo viên của nhà trẻ cũng phải đi?

Có nghĩa là Mễ Tiểu Anh cũng sẽ bị đưa đi?

Đúng thế!

Diệp Nam Huyền là ai?

Đương nhiên sẽ không để lại người tới giúp cô.

Mễ Tiểu Anh là bạn thân của cô, sao anh có thể để Mễ Tiểu Anh ở lại?

Quả nhiên Diệp Nam Huyền vẫn như trước đây, gian trá giảo hoạt, còn máu lạnh vô tình!

“Diệp Nam Huyền, tốt nhất anh hãy cầu phúc con trai tôi không có chuyện gì, nếu thằng bé có bất kỳ vấn đề nhỏ gì, tôi cũng sẽ liều mạng với anh!”

Trầm Mặc Ca vì Trầm Tử An mà không màng tất cả khiến lòng Diệp Nam Huyền rất khó chịu.

Đây không phải ý anh, nhưng bây giờ cũng không thể theo anh.

Anh muốn giữ Trầm Mặc Ca lại bên mình nhưng không có lý do hợp lý, nếu cô không chịu nói năm năm trước đã xảy ra chuyện gì thì đương nhiên anh sẽ không ép cô, nhưng anh cũng sẽ không để cô đi.

Cuộc sống như cái xác không hồn năm năm qua thật sự khiến anh sợ hãi, khó khăn lắm anh mới nắm được cơ hội lần này, cho dù cô hận anh, oán anh, anh cũng không buông tay.

“Em yên tâm, chỉ cần em biểu hiện tốt thì đương nhiên tôi sẽ đối xử tốt với mẹ con em.”