CHƯƠNG 146

Diệp Nam Huyền thở dài nói: “Chú đã nói rồi, chuyện này chú sẽ cho qua, nhưng sau này không được phép làm như vậy nữa, chú có thể bắt được cháu một lần, thì cũng có thể bắt được cháu lần thứ hai, làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến mẹ cháu, mẹ cháu nuôi dưỡng cháu không dễ dàng gì phải không?”

Câu nói này khiến Trầm Tử An im lặng.

Cậu cúi đầu không nói gì, khuấy cái thìa trong tay, không biết đang suy nghĩ gì.

Diệp Nam Huyền thực sự muốn ôm cậu vào lòng.

Đây là đứa con trai bằng xương bằng thịt của anh, có trí thông minh thiên bẩn như anh, nhưng đáng tiếc anh đã bỏ lỡ năm năm.

Đúng lúc Diệp Nam Huyền thở dài, Trầm Tử An đột nhiên ngẩng đầu, trấn tĩnh nói: “Đừng tưởng rằng chú nói như vậy sẽ khiến cháu cảm kích. Cháu nói cho chú biết, cháu đương nhiên sẽ bù lại những gì cháu đã nợ chú, nhưng nếu chú muốn tiếp cận mẹ cháu, có ý đồ xấu gì với mẹ cháu thì tuyệt đối không có khả năng!”

Diệp Nam Huyền đột nhiên nghẹn họng.

Anh nói chuyện tình cảm như thế mà tên nhóc thối này không vào đầu chút nào đúng không?

Đây thực sự là con trai của anh sao?

“Tên nhóc thối này, cháu đang nói chú à?”

“Hừ!”

Trầm Tử An đột nhiên nhảy ra khỏi ghế đẩu, móc hết tiền lẻ trong túi ra đặt lên bàn, ngạo nghễ nói: “Bữa này này cháu mời. Đi thong thả, không tiễn!”

Nói xong cậu quay lưng bỏ đi.

Đôi tay đôi chân nhỏ bé đó khiến cảm giác cậu đi rất kỳ lạ.

Diệp Nam Huyền sững sờ.

Anh thực sự được một đứa trẻ hơn bốn tuổi mời ăn cơm?

Cảm giác này thật sự là lần đầu tiên, từ trước đến nay chưa từng có. Nhưng hình như cũng không tồi!

Người của Trầm Mặc Ca đã bí mật quan sát, sẵn sàng hành động khi Diệp Nam Huyền làm điều gì không phải với Trầm Tử An, nhưng lại thấy chỉ là ăn một bữa cơm, Trầm Tử An còn vênh váo nhảy ra khỏi ghế đẩu đi về phòng bệnh thì ai nấy đều có chút bối rối.

Nhưng cũng có ai đó phản ứng lại, gọi điện thẳng cho Trầm Mặc Ca.

“Cô Thẩm, Tổng giám đốc Diệp không ra tay với cậu chủ nhỏ. Hai người bọn họ đang đi về phòng bệnh.”

Sau khi Trầm Mặc Ca cúp điện thoại, cô cũng sững sờ.

Bây giờ Diệp Nam Huyền rốt cuộc có ý gì?

Biết được thân phận của Trầm Tử An cũng không vội hỏi, cũng không ra tay với Trầm Tử An, anh ta rốt cuộc định tình toán thế nào vậy?

Lúc Mễ Tiểu Anh quay lại, Trầm Mặc Ca đang trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Mặc Ca, sao thế?”

“Diệp Nam Huyền không làm gì Minh Triết. Có thể nói là còn khá tốt bụng. Tiểu Anh, cậu nói xem rốt cuộc Diệp Nam Huyền nghĩ gì?”

Trầm Mặc Ca vẫn luôn không nghĩ ra.

Làm sao một người đàn ông đã từng vô tâm, tàn nhẫn, biết vợ đang mang thai mà vẫn phóng hỏa thiêu chết hai mẹ con lại có thể vẫn còn có lương tâm? Làm sao vẫn còn tình cảm ba con?

Mễ Tiểu Anh cũng không thể đoán ra chuyện này.