CHƯƠNG 140

Anh lấy đâu ra vợ?

Người năm năm trước ư?

Không phải đã bị chết cháy rồi sao?

Hơn nữa anh ta cũng không cảm thấy Diệp Nam Huyền yêu vợ mình được bao nhiêu!

Cuối cùng là xảy ra chuyện gì thế này?

Lúc Hạ Tử Thu gọi điện thoại lại, Diệp Nam Huyền đã tắt nguồn.

“Mẹ kiếp! Đúng là tên cầm thú!”

Hạ Tử Thu bị lòng tò mò làm cả đêm không ngủ, con sâu ngủ cũng chạy mất.

Không được!

Đêm dài đằng đẵng, không thể để một mình anh ta mất ngủ thế được.

Hạ Tử Thu bò dậy, vội vàng gửi tin nhắn vào nhóm chat của các anh em.

“Tin giật gân đây, hình như vợ của anh Ba đã quay lại rồi, nhưng lại bị người ta cắm sừng.”

Vì là nửa đêm, hoàn toàn không có ai trả lời, Hạ Tử Thu đợi rất lâu nhưng vẫn rất yên tĩnh, thật sự không còn cách nào, đành phải cam chịu số phận đứng lên đi làm chuyện Diệp Nam Huyền dặn dò.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, Trầm Mặc Ca từ từ thức dậy, lúc này mới phát hiện mình cầm điện thoại ngủ mất.

Cô vén chăn lên muốn hoạt động một chút, sau đó mới phát hiện không đúng lắm. Từ từ quay đầu lại, nhìn thấy gối nằm dưới cổ mình, chăn cũng đắp đến dưới cổ. Đây là…

Trong lòng đã hiểu ra gì đó, nhưng Trầm Mặc Ca lại xem như mình không phát hiện.

Cô nhảy vào phòng vệ sinh.

Tuy vết thương trên chân hơi nặng, nhưng những vết thương như thế chẳng là gì với cô cả, so với trận lửa lớn năm năm trước, cả người đau đớn đến đêm không ngủ được, đây thật sự chỉ là chuyện nhỏ.

Trầm Mặc Ca đi tới phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa và tiếng bước chân, cô biết là Diệp Nam Huyền đi vào.

Diệp Nam Huyền bước vào phòng bệnh, không nhìn thấy Trầm Mặc Ca thì hơi hoảng hốt.

“Trầm Mặc Ca?”

Anh vội vàng kêu một tiếng, khi nhìn thấy bóng người xuất hiện trong phòng vệ sinh thì không hề nghĩ ngợi kéo cửa ra.

“Sao lại đi xuống một mình thế này? Không biết gọi tôi một tiếng sao?”

Nói xong vội vàng tiến lên muốn đỡ cô, lại bị cô tránh thoát.

“Không cần đâu, Tổng Giám đốc Diệp, vết thương nhỏ thế này tôi vẫn chịu được. Hơn nữa không phải có một câu rất đúng sao, tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm.”

Nói xong cô trả lại cho Diệp Nam Huyền một nụ cười xán lạn, sau đó nhảy lướt qua anh ra khỏi phòng vệ sinh.

Nụ cười xán lạn kia tựa như đoá hoa ngày xuân vậy, cực kỳ tươi đẹp, nhưng lại khiến Diệp Nam Huyền siết chặt tay.

Lúc một người phụ nữ không cần một người đàn ông nữa, chứng tỏ điều gì?

Anh biết, nhưng không muốn thừa nhận.

Lòng dạ Diệp Nam Huyền cuộn trào mãnh liệt, đột nhiên xoay người, cũng không quan tâm Trầm Mặc Ca có vui hay không, ôm ngang lấy cô đi về phía giường bệnh.