CHƯƠNG 139

Người phụ nữ này, sao càng ngày càng không biết chăm sóc cho mình thế?

Anh lót gối dưới đầu cô, lúc kéo chăn qua thì thấy điện thoại trong tay cô.

Điện thoại đang khoá màn hình, nhưng đúng lúc này, Đường Trình Siêu gửi tin nhắn tới, màn hình hơi sáng lên.

“Đời này ngoài em ra, anh không cần ai nữa.”

Câu nói rất ngắn, nhưng lại kích thích Diệp Nam Huyền giữa đêm khuya.

Vợ của anh, mẹ của con anh, tuy đã mất tích năm năm, nhưng sao có thể mặc cho người đàn ông khác nhớ thương được?

Diệp Nam Huyền híp mắt, nhẹ nhàng đắp chăn cho Trầm Mặc Ca, sau đó rời khỏi phòng bệnh.

Nhiệt độ ngoài phòng bệnh chênh lệch rất lớn, có hơi lạnh lẽo hiu quạnh.

Diệp Nam Huyền đứng ở chỗ rẽ hành lang, lấy một điếu thuốc ra châm lửa.

Đã lâu rồi anh không hút thuốc, nhưng bây giờ anh cần nicotin khiến tâm trạng mình bình tĩnh lại.

Bầu đêm tràn ngập khắp nơi, mặc dù có ngọn đèn chiếu xuống nhưng cũng rất yếu ớt. Mà điếu thuốc trong tay anh lúc sáng lúc tối, không ai nhìn rõ được khuôn mặt anh, cũng không biết anh đang nghĩ gì.

Hút xong điếu thuốc, Diệp Nam Huyền lấy điện thoại ra.

“Lão Tứ, giúp một việc.”

Đêm khuya gọi điện thoại cho người khác, Diệp Nam Huyền không hề có chút cảm giác áy náy nào, thậm chí còn thấy bình thường. Mà lúc này lão Tứ Hạ Tử Thu đang ngủ say bị gọi dậy thì cực kỳ tức giận.

“Diệp Nam Huyền, anh bị điên hả? Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Hai giờ rưỡi sáng đó, anh có việc gấp gì không thể đợi sáng mai mới nói được sao?”

“Không thể.”

Diệp Nam Huyền cứng rắn nói, giọng điệu thiếu đòn khiến Hạ Tử Thu giận đến đau gan.

“Được, anh là tên súc sinh, đánh giá xong.”

Nói xong, anh ta muốn cúp máy.

Diệp Nam Huyền không nhanh không chậm nói: “Nếu cậu cúp điện thoại, tôi sẽ không đưa cho cậu tung tích người phụ nữ cậu muốn.”

Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Hạ Tử Thu vang lên, hết cách nói: “Chuyện gì, anh nói đi.”

“Tôi nhớ bây giờ cậu ở Mỹ, có từng nghe nói tới tập đoàn HJ chưa?”

“Anh muốn làm gì?”

“Tôi muốn gần đây công ty của anh ta xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, tốt nhất cho Tổng Giám đốc của bọn họ bận đến tối mày tối mặt, không thể dành thời gian cho việc khác. Tôi đảm bảo một tuần sau, thứ cậu muốn sẽ xuất hiện trên bàn cậu.”

Lời nói của Diệp Nam Huyền khiến Hạ Tử Thu khựng lại.

“Đường Trình Siêu đắc tội anh à?”

“Mối thù cướp vợ có tính không?”

Diệp Nam Huyền nói xong thì cúp máy.

Cơn buồn ngủ của Hạ Tử Thu hoàn toàn mất sạch.

Mẹ ơi!

Khi nãy tên súc sinh kia nói gì cơ?

Mối thù cướp vợ?