CHƯƠNG 111

Trầm Tử An lại không tiếp nhận.

“Thôi miễn đi. Khi mẹ ở cùng với ba nuôi, đều được ba nuôi yêu thương mà nâng trong tay, không nỡ để mẹ bị va chạm gì. Nhưng sau khi tới Hải Thành, mẹ lại xảy ra chuyện ở nhà máy của chú, còn để cho người phụ nữ của chú đánh mẹ , bây giờ chú nói vậy, ai tin được chứ?”

Không ngờ lời Trầm Tử An nói lại làm cho Diệp Nam Huyền nghẹn họng.

Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thằng nhóc thối tha này giỏi ăn nói như vậy.

“Tôi sẽ xử lý chuyện này, cháu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ cho cháu một công đạo.”

Diệp Nam Huyền nhìn về phía Trầm Mặc Ca.

Khi anh nghe được Trầm Tử An nói Đường Trình Siêu đối xử với Trầm Mặc Ca tốt như vậy, trong lòng không khỏi hơi ghen ghét.

Trầm Mặc Ca lại không để ý nói: “Cảm ơn lòng tốt của tổng giám đốc Diệp. Có lẽ mạng tôi quá xung khắc với Hải Thành, cũng có thể bởi vì tôi làm cho cô Sở, bạn gái của anh hiểu nhầm gì đó. Nhưng tổng giám đốc Diệp, tôi không có nghĩa vụ tiếp nhận suy đoán của bạn gái anh. Cho nên đây là một lần cuối cùng, bằng không tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. Vừa lúc chân tôi bị thương, cũng không có cách nào đi làm. Tôi đã gọi điện thoại cho Đường Trình Siêu, vẫn hi vọng tổng giám đốc Diệp giúp đỡ đặt vé máy bay, tôi muốn quay về Mỹ dưỡng thương.”

Vừa nghe Trầm Mặc Ca muốn đi, mắt Diệp Nam Huyền chợt híp lại.

“Em muốn rời đi à?”

“Đúng vậy. Để tránh cô Sở hiểu nhầm làm tôi cũng nghỉ ngơi không tốt thì đây là cách tốt nhất.”

“Em không cần đi! Muốn đi cũng là cô ta đi!”

Diệp Nam Huyền nói thẳng.

Anh không muốn để cho Trầm Mặc Ca rời đi!

Trầm Mặc Ca lại vừa cười vừa nói: “Không cần phải vì một người ngoài như tôi mà làm cho giữa ngài với cô Sở lại có gì không thoải mái. Tôi vốn cũng chẳng phải là người Hải Thành, quay về nước Mỹ cũng không sao cả. Chờ chân tôi lành rồi, nếu tổng giám đốc Diệp vẫn có ý định hợp tác, tôi vẫn có thể trở về.”

“A! Sắp về tìm ba nuôi sao? Mẹ , con nhớ ba nuôi, bao giờ thì chúng ta sẽ đi vậy?”

Trầm Tử An lập tức cao hứng, dáng vẻ hài lòng này lại kích thích sâu sắc đến Diệp Nam Huyền.

“Tôi không cho phép!”

“Anh không cho phép à? Diệp Nam Huyền, anh nghĩ anh là ai? Anh dựa vào đâu mà không cho phép chứ?”

Mễ Tiểu Anh không nhìn được nữa. Cô ấy chẳng qua chỉ rời đi một lúc, lại để cho Sở Mộng Khê ra tay với Trầm Mặc Ca, nếu lúc này còn tiếp tục ở đây, chân Trầm Mặc Ca còn chưa lành, cô chẳng phải sẽ bị Sở Mộng Khê ăn mất à?

Diệp Nam Huyền lại ngang ngược nói: “Tôi sẽ xử lý chuyện của Sở Mộng Khê, nhưng em không được đi! Về phía Đường Trình Siêu, tôi cũng sẽ gọi điện thoại nói rõ ràng với anh ta.”

“Tổng giám đốc Diệp, tôi cảm thấy tôi…”

Trầm Mặc Ca còn chưa nói hết lời, Diệp Nam Huyền đã bước nhanh về phía trước, áp lực mạnh mẽ lập tức tới.

“Em cảm thấy cái gì? Trầm Mặc Ca, có chuyện này, tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện riêng một lát.”

Ánh mắt anh không quá thân thiết, thậm chí còn kèm theo chút ngang ngược và uy hiếp.

Trầm Mặc Ca rất hiếm thấy dáng vẻ này của anh, trong giây lát không ngờ lại bị trấn áp.

“Chú làm gì vậy? Chú làm vậy xem như là đe dọa mẹ của cháu sao?”

Trầm Tử An xông tới đẩy Diệp Nam Huyền ra. Nhưng Diệp Nam Huyền nắm lấy thằng bé, ánh mắt nhìn thằng bé có phần rét lạnh, trong giây lát không ngờ lại làm cho Trầm Tử An thấy hơi sợ.