CHƯƠNG 110

Trầm Mặc Ca kêu lên một tiếng, Trầm Tử An lại không dừng, trái lại còn xông tới chộp lấy tay của Diệp Nam Huyền, há miệng cắn một phát.

Răng của thằng nhóc thối này đúng là sắc thật!

Diệp Nam Huyền chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau nhói, anh cũng không dám tùy tiện động loạn, sợ tổn thương đến Trầm Tử An.

Trầm Mặc Ca thấy vậy thì khẽ nhíu mày, nói với Mễ Tiểu Anh đang lo lắng bên cạnh: “Đi kéo Tử An ra, thật sự không phải là anh ta đánh đâu.”

“Thật sự không phải à?”

Rõ ràng Mễ Tiểu Anh không tin.

Lúc cô ấy đi, Trầm Mặc Ca vẫn còn tốt, lúc này về lại xuất hiện dáng vẻ này. Mà Diệp Nam Huyền đến sớm hơn bọn họ, không phải là anh thì là ai?

Trầm Mặc Ca biết suy đoán của Mễ Tiểu Anh, khẽ nói: “Không phải là anh ta, là Sở Mộng Khê. Thấy không? Đồ Sở Mộng Khê mang tới còn ở đây này.”

Lúc này Mễ Tiểu Anh mới nhìn thấy thực phẩm bổ dưỡng trên bàn, có còn đồ sống cũng ném luôn ở đó.

“Sở Mộng Khê? Đó chẳng phải người của Diệp Nam Huyền sao? Minh Triết, cắn mạnh vào, cắn chết anh ta đi!”

Mễ Tiểu Anh thở hổn hển nói.

Khi Trầm Tử An nghe được mẹ nói không phải là Diệp Nam Huyền đã định nhả ra, bây giờ nghe Mễ Tiểu Anh nói vậy thì đột nhiên cảm giác sao mình giống chó Mễ Tiểu Anh nuôi thế?

Thằng bé thả Diệp Nam Huyền ra, thấy trên mu bàn tay của anh có một dấu răng, thậm chí còn có ít máu thì nghiêng đầu qua một bên nói: “Đừng tưởng không phải chú thì cháu sẽ xin lỗi đâu. Chú và người phụ nữ của chú, ai ra tay kết quả cũng giống thôi.”

“Sở Mộng Khê không phải là người phụ nữ của chú!”

Diệp Nam Huyền lạnh lùng nói, giọng điệu đầy khí phách.

Trầm Mặc Ca và Mễ Tiểu Anh sửng sốt.

Giải thích này dường như không giống với chuyện bọn họ bây giờ nhìn thấy.

Hơn nữa giữa Sở Mộng Khê và Diệp Nam Huyền thậm chí đã sinh con rồi, còn bảo không phải là người phụ nữ của anh à?

Lừa quỷ sao!

Trầm Mặc Ca vẫy tay gọi Trầm Tử An.

“Minh Triết, con qua đây.”

“Mẹ, mẹ sao rồi? Có đau không? Con đi xin bác sĩ ít đá chườm lạnh cho mẹ được không?”

Trầm Tử An đối mặt với Trầm Mặc Ca lập tức từ một con sư tử nhỏ tức giận biến thành một con chó nhà nhỏ hiền lành ngoan ngoãn, Mễ Tiểu Anh nhìn thấy cảnh tượng ấm lòng, hận không thể ôm thằng nhóc thối này vào trong ngực cố gắng an ủi một lúc.

Trầm Mặc Ca xoa đầu con trai nói: “Mẹ không sao, sau này sẽ hết sưng thôi. Con dẫn dì Mễ của con đi mùa chút gì đó cho mẹ ăn đi, mẹ đói rồi.”

“Nhưng mẹ, nếu con đi rồi, có người lại bắt nạt mẹ thì làm thế nào?”

Trầm Tử An nhìn Diệp Nam Huyền với ánh mắt không hề có thiện cảm.

“Chú bảo đảm sẽ không để cho mẹ cháu phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.”

Diệp Nam Huyền vội vàng mở miệng.