Vào buổi tối, cô gọi video call với Cảnh Trường Bách, anh thấy cả người Thanh Nhược cứ lơ đãng, cảm xúc cũng tuột dốc hơn trước.



Cảnh Trường Bách nhìn vách tường màu nâu đỏ phía sau lưng cô, nghi vấn nói, "Em đang ở chỗ nào vậy?"



"Em chuyển nhà rồi", Thanh Nhược bất an siết chặt đốt ngón tay, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, "Em vừa mới chuyển đến đây."



Cảnh Trường Bách im lặng một hồi lâu, không hỏi thẳng, vì sao cô không ở tiểu khu Triều Dương, chỉ nhẹ giọng dò hỏi, "Sao vậy?"



Thanh Nhược mím môi, cúi đầu không nói gì.



"Thanh Nhược, em sao vậy?"



Cảnh Trường Bách gọi thẳng tên cô, giọng nói thấp và ấm, đôi mắt có hơi tối đen lại.



Thanh Nhược rất sợ bộ dạng này của Cảnh Trường Bách, bởi vì thường ngày anh ta là người hòa nhã dễ gần, một khi mà trầm mặt, thì anh ta nhất định sẽ ép hỏi tới cùng.



"Là vì, Dạ Đình Sâm." Hai mi cô nhẹ chớp giống như cánh bướm bay lượn, "Em ở đây để trốn anh ta."






"Dạ Đình Sâm?!" Cổ họng Cảnh Trường Bách như thắt lại, một lúc lâu cũng không nói được lời nào.



Anh không bao giờ ngờ rằng, Thanh Nhược sẽ gặp Dạ Đình Sâm sớm như vậy, hơn nữa cô đã phải trốn y tới nông nỗi này rồi!



Anh nhìn Thanh Nhược qua video, vẻ mặt cô hốc hác và tệ đi rất nhiều, đã không còn nhìn thấy bóng dáng một cô gái đơn thuần, vui vẻ tươi cười của trước đây nữa.



Cảnh Trường Bách biết thế lực của Dạ Đình Sâm rất lớn, quyền lực cao, lại nghĩ, nếu y muốn tìm thì cũng không có khả năng trốn được.



"Thanh Nhược, anh..."



Giọng Cảnh Trường Bách khô khốc đang muốn nói thì đột nhiên bên cạnh truyền tới giọng của một người phụ nữ.



"Cảnh, Trường Bách."



Cảnh Trường Bách đóng lại máy tính, mặt không biểu cảm nhìn người phụ nữ trước mặt, "Mời cô ra ngoài."



Hắc Tuyết Cơ híp lại hai tròng mắt màu xanh lục giống như một con mèo lười biếng của mình, "Anh đang nói chuyện với cô gái nào thế?"



"Không liên quan tới chuyện của cô, đi ra ngoài!"



"Nơi này là văn phòng", Hắc Tuyết Cơ dừng một chút, rồi chậm rãi tới gần anh, "Ánh mắt của anh nói cho em biết là anh chán ghét em. Xin hãy nói cho em biết làm thế nào anh mới không chán ghét em nữa."



"Tôi phải rời khỏi đây." Cảnh Trường Bách lùi lại bước chân khi cô ấy áp tới, "Ngày mai tôi liền phải rời khỏi nơi này."



"Được, được thôi." Hắc Tuyết Cơ đứng lại tại chỗ, "Anh muốn rời đi, ngày mai em sẽ tiễn anh tới sân bay."



Đã nhiều ngày qua, cô gái này vẫn tìm mọi cách dây dưa với anh, nhưng nếu đã hứa thì cô nhất định sẽ đáp ứng.



Phòng làm việc SET, tại Trung Quốc.






Phòng làm việc SET đặt tại Hạ thành là một trong những studio được Nghiêm Thanh Minh đầu tư để bồi dưỡng nghệ sĩ.



Chỉ cần hắn ta nghĩ tới quyền lực ngập trời của Dạ Đình Sâm ở Hạ thành thì lại cảm thấy vô cùng bất công, hắn nghĩ hắn cũng xứng có một vị trí nhỏ ở Hạ thành này.



Văn phòng sạch sẽ không có một bóng người, vị trí lão tổng đang được Nghiêm Thanh Minh ngồi vào.



Ngày thường hắn không thường xuyên đến Hạ thành, hơn phân nửa studio đều do bạn bè hắn quản lý, còn hắn chỉ cần đầu tư kinh phí, tài nguyên điện ảnh và truyền thông là được.



Cửa kính một chiều bị gõ vang lên tiếng "Cộc cộc", Nghiêm Thanh Minh ngồi trên ghế lão tổng xoay một vòng lại.



"Vào đi."



Cô gái mặc một chiếc váy đỏ hồng bước vào, dáng người của cô ấy trông thật quyết rũ cùng với chiếc váy ống ngắn đó.



"Nhan Linh, tìm tôi có chuyện gì?"



Là do ả ta chủ động gọi điện hẹn gặp, giọng điệu lo lắng bảo là có chuyện quan trọng cần nói cho hắn.



"Nghiêm tổng." Nhan Chỉ Yên thẹn thùng cúi đầu, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhướng lên nhìn người đàn ông phía sau bàn làm việc, lại giống như không phải đang nhìn hắn.



Phải nói tư thế này của chị em phụ nữ rất là hấp dẫn.



Nghiêm Thanh Minh chống khuỷu tay lên bàn, chống cầm, trong mắt mang theo ý cười.



"Em tìm thấy chị gái của mình rồi", Nhan Chỉ Yên nhẹ nhàng hô một tiếng rồi thở ra, "Chị ấy nói chị ấy quen với anh?"



"Ừm, có duyên gặp được vài lần." Trên mặt hắn chớp nhoáng qua vài tia sáng không rõ.



Giọng nói hơi khàn khàn cùng gương mặt đẹp diễm lệ khiến mỗi tất trên người đàn ông này đều làm người ta bị cám dỗ chết người.



Nhan Chỉ Yên thầm tự phỉ báng chính mình, lúc trước không biết mình ngu tới cỡ nào mới đổ gục vào trên người Dạ Đình Sâm.



"Chị em..." Thấy hắn không muốn nhiều lời, Nhan Chỉ Yên đảo mắt qua một vòng rồi cố ý chọn những chủ đề mà Nghiêm Thanh Minh cảm thấy hứng thú, "Hôm trước, em biết Dạ Đình Sâm ở nhà của chị ấy nên có cho chị ấy một túi đồ còn bảo chị ấy đưa cho Dạ Đình Sâm ăn."



Quả nhiên, khi nhắc tới Dạ Đình Sâm thì tinh thần của người đàn ông này lập tức sảng khoái, đôi mắt đẹp như hoa đào của anh ta nhìn cô không chớp.



Nhan Chỉ Yên bị người đàn ông nhìn đến đỏ cả mặt, nhẹ nhàng hơi di chuyển thân mình.