"Nếu cảm xúc của chính mình cô đều không tin tưởng, thì cô còn có thể tin tưởng cái gì?"



Thanh Nhược cả kinh, bị Nghiêm Thanh Minh nói đến á khẩu.



Đúng vậy, nếu hôm nay mẹ cùng Nhan Chỉ Yên không xuất hiện, cũng không nói cho cô biết Dạ Đình Sâm là người như thế nào, thì cô sẽ ở chung với y như thế nào?



Ngày hôm nay Dạ Đình Sâm đối với cô như thế nào đều rõ rành rành ở trước mắt, ngoại trừ lần cuối cùng có tức giận thì trước đó hoàn toàn không nóng nảy.



Mà cô, cô đã lựa chọn như thế nào chứ? Thuốc đó...



Thanh Nhược siết chặt đôi tay mình lại và tâm trí cô đang vô cùng hỗn độn.



Mỗi khi cô ấy hoảng sợ bất an thì đều đầu tiên là nghĩ tới Cảnh Trường Bách.



Vì Cảnh Trường Bách sẽ nói cho cô biết phải làm gì, hoặc là, bảo vệ cô ấy tránh khỏi những tổn thương từ bên ngoài ấy.



"Tới nơi rồi."






Giọng nói của người đàn ông cắt ngang suy nghĩ của cô, "



"Tới rồi. Xuống xe đi, đây là nhà tôi ở Hạ thành, rất khuất."



Cho dù Dạ Đình Sâm muốn tra thì cũng phải tốn một ít thời gian.



Ẩn sâu trong rừng trúc xanh là một tòa nhà, Thanh Nhược kéo Cảnh Vận lại gần, có thể thấy một gian nhà cách đó không xa.



Ngôi nhà cổ kính được xây dựng bên mép nước, mặt nước tuyệt đẹp phản chiếu bóng xanh của rừng trúc, đứng trong nhà nhìn ra phong cảnh phía xa thật hết sức mỹ lệ.



Bé Cảnh Vận tò mò nhìn bốn phía, Thanh Nhược cũng không nhịn được nhẹ giọng cảm thán, "Thật đẹp."



Vẻ đẹp nằm ở sự nhàn hạ, quý ở sự yên tĩnh.



"Oh, cô có thể ở chỗ này bao lâu cũng được."



"Cảm ơn," Thanh Nhược nhìn hắn, "Anh muốn tôi báo đáp anh cái gì?"



Nghiêm Thanh Minh không chút để ý câu môi lên cười, "Cô có thể cho tôi cái gì?"



"Gì cũng được, chỉ cần là thứ tôi có."



Ánh mắt của cô gái này rất kiên định, nếu không trả cái gì thì trong lòng sẽ cảm thấy bất an.



"Vậy thì, cô lại nợ tôi một yêu cầu nữa, đây là cái thứ hai, cô thấy thế nào?"



Thanh Nhược ngẩn ra một chút, đáp: "Được."



Ba người cùng bước vào nhà, Thanh Nhược mím chặt môi, đôi mày đầy vẻ lo lắng về tương lai.



Tại bệnh viện của trung tâm thành phố.



"Dạ thiếu, sau khi bác sĩ kiểm tra nói sức khỏe của ngài rất tốt, và đôi mắt của ngài cũng đã hồi phục rồi, ngoài ra không hề có vấn đề nào khác ngoài điều này."



Thạch lộ cầm đơn báo cáo đi vào phòng bệnh, nhìn người đàn ông đang ngồi lặng lẽ ở bên mép giường.






Dạ Đình Sâm khẽ cau mày, trầm mặc không nói gì.



Mắt y đã trở lại bình thường ngay sau khi rời khỏi nhà cô gái ấy, không còn vấn đề gì lạ.



Y chỉ có một điều nuối tiếc, nếu y ở lại lâu hơn một chút thì y đã có thể nhìn thấy diện mạo của người đó rồi.



Chết tiệt, tại sao y lại cứ mãi nghĩ tới người phụ nữ độc ác đó.



Chỉ vì muốn đuổi y đi mà cô ta lại nói dối là đã hạ thuốc độc, cho dù cô không nói cho y như thế thì y cũng rất mau rời đi mà.



Nhưng mà, trước khi rời đi giọng nói thống hận của cô ta không giống là giả, cô ta nói, y là kẻ thù của cô ta...



Đối với người làm ăn như y thì thật sự không biết đã đắt tội với bao nhiêu người rồi, mặc kệ là trong công việc hay chuyện riêng tư, trong đầu y lại không hề có ấn tượng với người phụ nữ như vậy.



Thạch Lộ thấy thiếu gia trầm tư không nói gì, mày nhăn lại hình như là có tâm sự, hắn đảo mắt, lựa lời hỏi: "Tôi có thể đi điều tra tin tức của cô ấy."



Tối hôm qua hắn chạy thoát được, ngày hôm sau liền dùng định vị tìm thiếu gia, vốn định đưa y về nhưng lại bị y lạnh giọng cự tuyệt



Thẳng cho tới trưa hôm nay, thiếu gia gọi điện kêu hắn đến, trong khoảng thời gian đó e là đã xảy ra một số chuyện, Thạch Lộ đoán chắc là có liên quan đến người phụ nữ cứu thiếu gia.



Đây là lần đầu tiên Thạch Lộ thấy thiếu gia bối rối vì một chuyện gì đó, còn không phải vấn đề nguy hiểm tới tính mạng, mà là về một người phụ nữ.



Từ khi Nhan thiếu phu nhân mất tích... mấy năm nay thiếu gia chưa từng quan tâm qua người phụ nữa nào cả, ngay cả những người phụ nữ muốn bám lấy y, cũng bị y từ chối không thương tiếc chút nào.



Không biết người phụ nữ cứu thiếu gia đặc biệt như thế nào, mà để sau khi thiếu gia rời đi còn hao tổn tâm sức y như thế.



Thạch Lộ nói một câu liền không dám nói tiếp nữa, không được thiếu gia phân phó thì người như hắn sao có thể xen vào việc của người khác.



Không khí yên tĩnh một hồi lâu, trán Thạch Lộ đã đổ mồ hôi lạnh, không biết thiếu gia có đang tức giận vì lời nói quá đáng thiếu suy nghĩ của hắn không, cứ trầm mặc như thế này thật sự là gian nan, nó khiến Thạch Lộ cảm giác hít thở không thông.



"Không cầm, chỉ là một người râu ria."



(*người râu ria: một người không quan trọng.)



Dạ Đình Sâm nhàn nhạt mở miệng, rốt cuộc cũng chịu nói làm cho đáy lòng Thạch Lộ thở phào nhẹ nhõm.



Đi theo Dạ Đình Sâm nhiều năm như vậy rồi, hắn biết khi nào nên nói khi nào nên chọn im lặng.



Bộ dáng bối rối của thiếu gia rõ ràng là cần một người cho y đáp án, hiện tại sắc mặt đã khôi phục, hẳn là trong lòng đã buông xuống rồi.