Thanh Nhược không nói gì, từ đầu tới cuối cô vẫn giữ im lặng, khi đi ra văn phòng mới nhẹ nhàng tránh tay của người đàn ông đi.



"Anh đi trước đi, tôi còn có chuyện phải làm."



Cô cúi đầu xuống, giọng nói có chút nghẹn, không đợi người đàn ông phản ứng lại thì cô đã quay đầu, sải bước đi nhanh.



Dạ Đình Sâm đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của cô, còn trong mắt là một mảnh đen sâu thẳm.



Bên cạnh xuất hiện tiếng cười giễu cợt của người phụ nữ, cô ta dẫm trên đôi giày cao gót đi tới, "Đình Sâm, ba của em mời anh đi ăn cơm, anh đi nhé."



Thanh Nhược chạy đến WC, hất một ít nước lạnh lên mặt.



Trái tim của cô đập nhanh thật bất thường, mặt mày ửng đỏ, còn máu trong người như chảy ngược vậy.



Cô đặt túi xách lên trên bồn rửa mặt, đi từng bước một đến một gian phòng bên trong rồi đóng cửa lại.






Khổ sở, xúc động tự trách,... vô số cảm xúc tràn ngập trong lòng cô, đổ đến bên miệng cũng chẳng thể nói ra.



Sau một hồi im lặng, cô mở cửa đi ra ngoài, nhìn thấy Nhan Chỉ Yên đang đứng ở bên cạnh bệ rửa mặt.



"Chị." Rõ ràng là ả có hơi sửng sốt một chút khi chạm mặt cô, "Thật là trùng hợp."



"Ừ." Thanh Nhược đáp rồi cầm lấy túi xách chuẩn bị rời đi.



Nếu không phải vì thời gian gấp gáp, cô sẽ ở lại đây yêu cầu một lời giải thích của ả về việc ả xúi giục mẹ của ả hạ độc cô.



Khi cô bước đến cửa WC, thì người phụ nữ phía sau bất ngờ gọi cô lại.



"Chắc chị cũng biết, gần đây công ty có mua một khế đất từ trong tay của thị trưởng Kha." Nhan Chỉ Yên đứng ở phía sau cô, trong mắt xẹt qua tia sáng không rõ ràng, "Nếu chị là gián điệp thương mại, đi trộm đồ của Dạ Đình Sâm, em thiết nghĩ, đó chắc là việc không dễ dàng như trở bàn tay đâu."



Ả nhếch đôi môi đỏ mọng lên cười nhẹ, "Thế nào, hay là chúng ta hợp tác đi."



Ý của cô ta không rõ ràng, mang theo lời nói ám chỉ điều gì đó, tuy vậy Thanh Nhược cũng chỉ nắm chặt tay lại.



"Tôi không có hứng thú." Cô nghiến răng, bỏ đi mà không dừng lại, mới vừa đi ra ngoài đã đụng phải trợ lý Lý.



Vẻ mặt của trợ lý Lý rất bình tĩnh, nhìn không ra anh ta có nghe chuyện các cô vừa nói chưa, anh ta chỉ nhàn nhạt chào hỏi một tiếng, "Chào cô Ngải Duy." Lời nói cũng không nhanh không chậm.



"Ngài Abbott tặng khế đất cho chủ tịch là thật chất mà vì anh ta muốn lấy lại công ty bị chủ tịch thu mua, cho nên, ngài đã rõ chứ, hai bản khế đất này, bất kì là cái nào thì đều có giá trị khó đo lường."



"Ngài nghĩ muốn cái gì thì nó cho chủ tịch nghe, tôi chỉ hy vọng ngài ấy không bị hại."



Có lẽ cô không rõ địa vị của chính mình ở trong lòng của chủ tịch, lần cuối cùng mà cô biến mất đó, cả trên dưới công ty đều ngày đêm bị dày vò để bồi chủ tịch, nên cô quan trọng như thế nào trong lòng ngài ấy thì ai cũng biết cả.



Anh ta chỉ để lại hai câu này rồi nở một nụ cười nhẹ đi vào WC.






Thanh Nhược đứng ở tại chỗ, tay trái gắt gao nhéo chiếc túi.



Cô đi về phía trước một bước, cảm thấy dưới chân như mang vật nặng ngàn cân, căn bản không nhấc nổi.



Áp lực trong lòng dồn nén khiến cô thở không nổi, đi được hai bước, bỗng nhiên cô dừng lại, vội vàng mở túi xách ra kiểm tra.



Quả nhiên, khế đất đã không thấy đâu.



Đó là thứ mà cô đã đánh cắp từ người đàn ông bằng cách phản bội chính lương tâm của mình.



Nhan Chỉ Yên đã sớm rời đi lúc mà cô đang nói chuyện cùng trợ lý Lý, thế nên khi cô vội vã chạy tới phòng quản lý tài liệu, tìm kiếm xung quanh thì đã không thấy một bóng người nào cả vì mọi người ở đây đều đi ăn cơm trưa rồi.



Cô lấy điện thoại ra với vẻ mặt nặng nề, điện thoại vừa gọi đi, đối phương đã nhận ngay.



"Cô trộm đồ của tôi, trả lại cho tôi!"



Nhan Chỉ Yên cười "haha", đầy mỉa mai, "Đã là đồ ăn trộm mà còn nói được như thế a, chị ơi, chị nghĩ xem nếu em đêm chuyện này nói cho Dạ Đình Sâm biết thì có phải anh ta sẽ rất tức giận không?"



Thanh Nhược nắm chặt lấy điện thoại, trong ánh mắt phát ra tia sáng lạnh lẽo, "Cô có cần miễn cưỡng giả vờ như thế này không?"



Làm bộ như ả tình thâm ý trọng, cùng chung hoạn nạn với cô không bằng, giả vờ lâu như vậy rồi, cứ ngỡ mình đã thật sự chơi đùa cô trong lòng bàn tay à.



"Bây giờ cô đang ở chỗ nào?!"



"Chị đoán thử xem, chị gái tốt của em à, không phải chị rất thông minh sao?" Ả ta cúp điện thoại, trên mặt là biểu cảm tàn nhẫn và độc ác.



Thanh Nhược nghe được bên trong điện thoại có tiếng còi xe ô tô, cô cất điện thoại đi, rồi nhanh chóng chặn một chiếc taxi.



"Tới nhà họ Nhan." Giọng của cô lạnh như băng và vẻ mặt vô cùng căng thẳng.



Tài xế nghe rõ, liền khởi động xe, nhanh như chớp liền rời đi.



Đi tới ngã rẽ dẫn tới nhà họ Nhan thì tài xế bỗng đánh võng một cái, chuyển hướng đi một con đường khác.



Thanh Nhược đang muốn ngăn gã ta lại thì cả người bỗng mềm nhũn, vội vàng che đầu lại.



Cô còn có ý thức nhưng toàn thân lại không còn sức lực, cứ như thế trơ mắt nhìn gã tài xế đưa cô tới một nơi xa lạ.