Thanh Nhược đứng ở cửa văn phòng hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào.



Người đàn ông ngồi phía sau bàn làm việc ngẩng đầu lên nhìn cô, hơi ngưỡng thân mình về sau, tựa lưng vào ghế ngồi.



Trong mắt của y nhiễm ý cười, có chút xấu xa, có điểm càn rõ, tất cả ở trên khuôn mặt tuấn tú càng thêm hấp dẫn người.



Nhưng Thanh Nhược lại nhìn không thấy, cô không cảm giác được cái gì hết, trong đầu chỉ còn tiếng ong ong.



"Em tới tìm anh?" Trong giọng nói của y có chút buông lỏng.



Trong lời nói của y bao hàm rất nhiều ý tứ, trong đó có cả sự chờ mong của y.



Thanh Nhược nhẹ nhàng lên tiếng, chống một tay vào bàn làm việc, "Tôi tới tìm anh..."



Tìm y để lấy khế đất, tìm y để trộm đồ vật nhưng cô không thể nói ra.



"Nhớ anh sao?" Dạ Đình Sâm đứng dậy đi tới bên cạnh người của cô, rồi khẽ vuốt ve gương mặt của cô, "Vừa đúng lúc, anh cũng đang nghĩ tới em, em liền tới rồi."



Y mặc kệ cô sẽ trả lời như thế nào, thế mà cô lại dùng đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy nhìn vào y mà không phản bác.



Lòng của y khẽ động liền đặt một nụ hôn khẽ lên bên môi của cô.






Cô cũng không có phản kháng lại.



Y không khống chế được nội tâm kích động nên liền ôm chầm lấy cô và hôn sâu.



Sau khi kết thúc nụ hôn, hai người liền thở hồng hộc.



"Tới tìm anh có việc gì, hửm?" Y ngồi ở trên sô pha, ôm cô để lên đùi mình.



Thanh Nhược nắm lấy góc áo sơ mi của y, còn gương mặt thì dán vào trong ngực y.



Trong ánh mắt của cô là một mảng âm u nhưng y lại không nhìn thấy.



"Có phải trong tay anh có hai tờ khế đất không?" Cô do dự một hồi lâu, rốt cuộc cũng cắng răng hỏi ra miệng.







Lúc cô nói ra thì trái tim cô đã nhảy "phanh phanh" lên, không biết tại sao lại cảm thấy hoảng loạn đan xen là cảm xúc hổ thẹn.



"Ừ, em muốn sao?" Y cũng không hỏi nguyên nhân là gì, thậm chí cũng không hoài nghi cô.



Y cứ thế thẳng thắng biểu đạt ra ý tứ của bản thân rằng nếu em muốn anh liền cho em.



Nhưng Thanh Nhược nghe không hiểu, hoặc có thể nói, cô không muốn tin tưởng.



"Hai bản khế ước đó đối với anh có quan trọng không?"



"Không bằng em." Y khẽ hôn lên sợi tóc của cô.



Ở trong lòng anh, em là quan trọng nhất.



Y đem toàn bộ tấm lòng chân thành nói ra hết, không biết người con gái này có chịu tiếp thu hay không.



"Anh trả lời nghiêm túc đi!" Thanh Nhược đề cao giọng, cơ thể có chút hơi run run.



Trên người cô xảy ra biến hóa lớn như vậy, nên người dính vào cô tất nhiên cũng cảm nhận được.



"Đã xảy ra chuyện gì?" Y nâng cằm của cô lên, nhìn thẳng vào đáy mắt cô, "Có chuyện gì thì nói cho anh biết, anh có thể giải quyết giúp em."



"Tin tưởng anh."






Ba chữ tin tưởng anh này, mặc kệ là ở trong lòng hay là về hành động thì y nói được sẽ làm được, mỗi lần đều là hứa hẹn với cô.



Thanh Nhược giãy giụa thoát khỏi tay y, rũ mắt xuống, "Hai khế đất đó, phần nào quan trọng nhất đối với anh?"



Cô lẩn tránh ánh mắt, lặng lẽ bày trừ hành vi, rất giống với quá khứ.



Mặt đen của Dạ Đình sâm thâm trầm, mà giọng vẫn nhẹ nhàng, "Anh mua một kế đất từ trong tay của thị trưởng Kha, nó nằm trong bàn làm việc của anh, em muốn nhìn không?"



Cô lắc đầu, từ ở trên người y đi xuống, ngồi vào một bên.



"Anh làm việc đi, tôi ở chỗ này, sẽ không rời đi đâu."



Cô gục đầu xuống, khiến y không nhìn rõ vẻ mặt của cô.







Người đàn ông sờ bên mặt của cô, có một ý niệm lớn muốn nâng đầu cô lên, nhưng y ngừng lại hai giây rồi thu tay về.



Y bước tới sau bàn làm việc, sau đó qua người phút thì đứng dậy nhẹ giọng nói: "Anh đi vệ sinh."



Cửa phòng đóng lại "cùm cụp" một tiếng, Thanh Nhược gắt gao cắn lấy môi dưới, nhanh chóng chạy tới chỗ y vừa ngồi liền mở ra ngăn kéo.



Bên trong có hai bản khế đất nằm lẳng lặng, với một con dao gâm sáng chói.



Đó chính là con dao gâm mà y đã nắm lấy đặt vào tay cô muốn cô giết y.



Sắc mặt cô liền trắng bệch đi, đứng tại bàn làm việc trong ít phút rồi quay lại ngồi trên ghế sô pha.



Người đàn ông từ bên ngoài đi vào, nhìn cô một cái giơ tay duỗi tới chỗ ngăn kéo đó.



Thấy thế tim của Thanh Nhược liền đập "bang bang" lên làm cho đầu óc cô hỗn loạn theo, còn da thịt trên toàn thân lại tựa hồ như mất đi cảm xúc, không còn cảm giác được gì nữa.



Thế rồi tay của y thay đổi vị trí, cầm lấy ngăn kéo phía trên, rồi ngồi lại bàn làm việc xem văn kiện, ngồi đống đinh tại chỗ cho đến giữa trưa tan tầm.



Thanh Nhược đứng dậy, đi theo phía sau y, y lại sờ nhẹ vào đầu cô.



"Thật ngoan."



Trong mắt y thật là ôn nhu, rồi y nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.



Mà từ đầu tới cuối, cô đều không giãy giụa hay phản kháng lại, đây có lẽ là một ngày hạnh phúc và an tâm nhất kể từ khi tìm thấy cô.



"Trong lòng của anh có em rồi, dù cho có ai tốt hơn nữa anh cũng không muốn."



Y nhẹ nhàng thông báo ở bên tai cô.