Chương 97: Tôi sẽ kiện cho cô ngồi tù.

Tô Phương Dung trợn tròn mắt, mất tự nhiên nhìn anh. Cô đẩy anh ra, đi vào bếp: “Anh nói bậy bạ gì vậy?”

Tần Lệ Phong mỉm cười nhìn cô, đi theo sau lưng cô: “Tôi có nói bậy hay không, cô là người biết rõ nhất mà.”

“Anh!” Tô Phương Dung oán trách nhìn anh, gò má đỏ ửng.

Tần Lệ Phong xoa mặt cô, bỗng nói: “Ngày mai được nghỉ, tôi muốn mời Gia Bảo ra ngoài ăn cơm.”

“Không…” Cô định từ chối thì ngón tay Tần Lệ Phong đặt lên môi cô. Sự đụng chạm nhẹ nhàng khiến trái tim Tô Phương Dung đập thình thịch. Cô hất tay anh ra, rót một ly nước cho mình, lòng tràn đầy phức tạp.

“Tổng giám đốc Tần.” Cô cắn răng nhìn Tần Lệ Phong: “Tôi nghĩ hợp đồng của chúng ta đã đến lúc dừng lại rồi.”

Lời nói của cô khiến Tần Lệ Phong lạnh mặt: “Cô nói gì?”

Tô Phương Dung cúi đầu, ngón tay vê vạt áo: “Bà cụ Tần đã qua đời, tôi nghĩ hợp đồng của chúng ta cũng là lúc kết thúc.” Cô khẩn trương nói.

Tần Lệ Phong nhìn cô, mãi không lên tiếng. Tô Phương Dung chần chờ ngẩng đầu lên, thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, cô nhất thời hoảng loạn cúi đầu. Nhưng Tần Lệ Phong lại không chịu theo ý cô. Anh nắm cằm cô, đôi mắt đen như mực chiếu rọi vẻ mặt bối rối của cô: “Cô đừng nói tới chuyện hợp đồng nữa. Nếu cô dám tự ý cắt đứt hợp đồng thì tôi có quyền kiện cho cô ngồi tù.” Anh gằn từng chữ.

Tô Phương Dung chớp mắt, cau mày: “Anh đang đe dọa tôi ư?”

Tần Lệ Phong mỉm cười: “Tôi đã bảo là chỉ trình bày sự thật thôi, dù sao cô cũng có quyền được biết.”

Tô Phương Dung nhất thời cạn lời. Anh buông cô ra, nhìn cô nói: “Tôi nghĩ tôi nên về nhà.”

Tô Phương Dung chỉ ước gì anh mau mau về đi, lập tức nói: “Để tôi đưa anh.”

Anh bỗng đứng lại, ánh mắt lạnh như băng. Tô Phương Dung sửng sốt, tính cách sớm nắng chiều mưa này đúng là khó đoán!

“Sao vậy?”

“Tôi biết đường.” Nói xong, anh quay đầu rời đi, giọng nói lành lạnh vang lên: “Ngày mai tôi đến đón mẹ con cô.”

“Tôi…” Tô Phương Dung muốn từ chối, đáp lại cô là tiếng đóng cửa rầm.

Nơi này là khu vui chơi mới xây, rất rộng lớn, rất tráng lệ, số lượng người rất đông. Tần Lệ Phong bế Gia Bảo, chung quanh toàn là người.

“Bố…” Cậu bé vô cùng phấn khởi, giống như cố ý gọi cho người khác nghe, chỉ muốn cho cả thế giới đều nghe thấy.

Tần Lệ Phong mỉm cười nhìn cậu bé. Đột nhiên có thêm một đứa con, mặc dù anh cảm thấy hơi kỳ kỳ, nhưng nếu là Gia Bảo thì anh lại không bài xích. Anh nhìn Tô Phương Dung: “Bám sát một chút.”

Tô Phương Dung cau mày. Thấy con trai thân thiết gọi Tần Lệ Phong là bố, cô vừa xấu hổ lại vừa đau lòng. Gia Bảo vui vẻ ôm cổ Tần Lệ Phong, gọi “Bố” không ngừng.

“Gia Bảo…” Tô Phương Dung định ngăn cản thì phát hiện Tần Lệ Phong liếc nhìn mình, cô đành phải ngậm miệng.

“Con muốn chơi cái gì?”

Tần Lệ Phong nhìn Gia Bảo.

Gia Bảo nhìn chung quanh, chỉ vào vòng quay khổng lồ cách đó không xa: “Cái đó!”

Tần Lệ Phong ngước mắt nhìn, quay sang nhìn Tô Phương Dung: “Cô muốn chơi không?”

Tô Phương Dung rất muốn từ chối. Trong tiềm thức của cô, đó là thứ thuộc về người yêu hay gia đình, nhưng thấy ánh mắt khao khát của Gia Bảo, cô nhất thời không thể nhẫn tâm, đành phải gật đầu: “Được rồi…”

Ba người cùng ngồi lên vòng quay khổng lồ, bên ngoài sáng trưng. Gia Bảo tò mò ghé vào cửa sổ thủy tinh nhìn xuống bên dưới.

“Wow! Người bên dưới trở nên nhỏ xíu à!” Cậu bé ngạc nhiên chỉ vào đám đông bên dưới. Tần Lệ Phong nhếch môi cười.

So với Gia Bảo tươi cười rạng rỡ, Tô Phương Dung lại tim đập thình thịch, sợ hãi nhìn bên dưới. Cô nuốt nước miếng, giọng run rẩy: “Còn bao lâu nữa?”

Tần Lệ Phong nhấc mí mắt, phát hiện trạng thái của cô. Anh vươn tay ra nắm tay cô, giọng nhẹ nhàng: “Mười lăm phút.”

Tô Phương Dung run lên: “Sao lâu vậy?”

“Chớp mắt là qua.” Anh thản nhiên đáp.

Tô Phương Dung bất đắc dĩ nhắm mắt.

“Cô sợ à?”

Anh trêu đùa.

Tô Phương Dung hít sâu một hơi, không chịu thua: “Ai bảo thế?”

“Vậy cô nhắm mắt làm gì?”

Anh sung sướng hỏi.

Tô Phương Dung cắn môi: “Tôi đang trải nghiệm sự tuyệt vời trên bầu trời.” Cô nhếch môi, cố gắng giả vờ thản nhiên.

“Vậy à?”

Tần Lệ Phong đáp một tiếng, không nói gì mà chỉ nắm chặt bàn tay lành lạnh của cô. Tô Phương Dung đang sợ hãi nên không để ý chi tiết này, ngược lại vì có thứ để nắm nên cảm thấy kiên định hơn. Cô nắm chặt tay Tần Lệ Phong, mười ngón đan vào nhau.

Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc xuống vòng quay khổng lồ, chân Tô Phương Dung hơi run rẩy. Tần Lệ Phong và Gia Bảo đỡ cô, khinh bỉ nói: “Vô dụng, còn không bằng con trai cô.”

Tô Phương Dung khó chịu liếc nhìn anh.

“Con muốn chơi gì nữa?”

Tần Lệ Phong cúi đầu, ôn hòa hỏi Gia Bảo. Gia Bảo nghiêng đầu, chớp mắt nhìn Tần Lệ Phong và Tô Phương Dung nắm tay nhau.

“Con muốn qua chỗ khu vui chơi trẻ em! Chơi một mình!” Cậu bé cười giòn tan.

“Ừ, bố mẹ sẽ ở bên ngoài chờ con.” Tần Lệ Phong gật đầu, kéo Tô Phương Dung đi cùng.

“Bố mẹ đừng trốn đi nhé!” Gia Bảo sung sướng chạy vào khu vui chơi.

Hai người ngồi ở khu nghỉ ngơi, chung quanh có không ít tình nhân. Tô Phương Dung nhìn chung quanh, cảm thấy bầu không khí là lạ, bèn hắng giọng nói: “Anh khát không?”

“Có.” Tần Lệ Phong gật đầu.

“Vậy để tôi đi mua đồ uống.” Cô vội đứng dậy muốn rời đi.

Tần Lệ Phong lại giữ tay cô: “Ngồi xuống.” Giọng nói rất nhẹ, nhưng lại rất có sức ép.

Tô Phương Dung ngồi xuống nhìn anh: “Anh kêu khát mà?”

“Cô đang trốn tôi?”

Anh hỏi thẳng.

Tô Phương Dung cắn răng, chắp tay đặt lên bàn, bày ra tư thế đàm phán: “Tổng giám đốc Tần, tôi cảm thấy chúng ta như vậy không ổn…”

Anh hỏi bâng quơ: “Có gì không ổn?”

“Anh với cô Ngọc Vân…” Còn lại cô không nói thẳng. Ánh mắt Tần Lệ Phong khiến cô cảm thấy chói mắt, không khỏi cúi đầu, vành tai nóng ran.

“Tôi nói lại lần cuối, cô ta là cô ta, tôi là tôi, đừng ghép tôi với người không liên quan.” Anh gằn từng chữ.

“Đi thôi.” Tần Lệ Phong đứng dậy.

“Đi đâu?”

Tô Phương Dung mờ mịt nhìn anh.

“Tôi khát.” Anh nhắc lại, xoay người đi về phía cửa hàng đồ uống cách đó không xa. Tô Phương Dung cũng đi theo sau. Lời nói của anh giống như thuốc trợ tim, khiến cô không còn hoảng loạn. Cô thở dài, dường như có cảm xúc không thể khống chế đang nảy sinh.

“Cô muốn uống gì?”

Tần Lệ Phong cúi đầu hỏi.

“Nước chanh đi.” Tô Phương Dung thuận miệng nói.

“Vậy thì tôi cũng uống nước chanh.”

Tô Phương Dung nghi hoặc nhìn anh: “Chẳng phải anh không thích đồ ngọt sao?”

“Nước chanh ngoại lệ.” Anh nói rồi tiếp nhận hai ly nước chanh từ nhân viên bán hàng, đưa một ly cho Tô Phương Dung. Anh vứt ống hút, bưng ly uống một ngụm, chợt cau mày. Tô Phương Dung cười trên nỗi đau của người khác: “Dở lắm à?”

Tần Lệ Phong vẫn bình tĩnh lắc đầu: “Cũng không tệ lắm.

Tô Phương Dung chớp mắt nhìn vẻ mặt chịu đựng của anh, trong lòng càng sung sướng, hút nước chanh rồn rột lại bị anh trợn trắng mắt ghét bỏ.

Hai người trở về khu nghỉ ngơi. Tần Lệ Phong ngồi vào bàn, di động hơi rung lên. Anh cau mày mở di động, vừa đọc được tin nhắn, ánh mắt còn dịu dàng bỗng trở nên lạnh lẽo, nhanh chóng hồi phục ngắn gọn.

“Sao vậy?”

Thấy vẻ mặt anh là lạ, Tô Phương Dung lập tức hỏi.

“Không có gì.”

“Ừ.” Tô Phương Dung gật đầu. Cô sẽ không can thiệp vào quá nhiều chuyện. Cô nhìn thấy ly nước chanh chỉ uống một ngụm của Tần Lệ Phong đặt lên bàn: “Hay là để tôi uống hộ cho! Dù sao tôi cũng không ghét bỏ anh, không thể lãng phí…”

Cô vừa định thò tay thì Tần Lệ Phong không ngẩng đầu đánh lên tay cô: “Đừng đụng vào nó.”

Tô Phương Dung bĩu môi: “Đúng là keo kiệt.”

Lúc này, Gia Bảo đầy mồ hôi chạy ra từ khu vui chơi. Tô Phương Dung cầm khăn cẩn thận lau trán cho cậu bé.

“Sao con chơi dữ quá vậy?”

Cô bất đắc dĩ hỏi.

Gia Bảo cười, vẻ mặt đầy vui mừng: “Trong đó thú vị lắm! Con còn muốn chơi thêm một lát!”

“Gia Bảo, đã trễ rồi, chúng ta nên về nhà.”

“Nhưng… Người ta còn muốn chơi mà…” Gia Bảo cầu cứu nhìn Tần Lệ Phong. Tần Lệ Phong nhướng mày tiến lên, bế Gia Bảo vào lòng: “Cho nó chơi thêm một lát đi.” Anh cúi đầu nhìn cô, tầm mắt đầy áp lưng, Tô Phương Dung đành phải im lặng đồng ý. Gia Bảo đắc ý thè lưỡi.

Lúc ba người rời khỏi công viên vui chơi, phố đã lên đèn. Gia Bảo chơi mệt mỏi nên ghé vào trên lưng Tần Lệ Phong ngủ say sưa. Tô Phương Dung áy náy nói: “Thằng bé nặng lắm không? Để tôi bế nó cho.”

Tần Lệ Phong lắc đầu: “Không nặng.”

“Vậy…”

“A… Mọi người nhìn kìa! Là Joe!” Không biết ai bỗng kêu lên, cắt ngang lời Tô Phương Dung. Đám đông vốn còn trật tự bỗng chốc tán loạn như kiến trên chảo dầu. Tô Phương Dung bị đẩy một lát tiến lên trước mấy bước, cô quay đầu lại thì không thấy Tần Lệ Phong với Gia Bảo đâu. Chung quanh toàn là người, cô bối rối đi ngược chiều đám đông, càng chạy càng kích động, liên tục kêu: “Tần Lệ Phong…” Nhưng tiếng kêu của cô hoàn toàn bị tiếng ồn lấn át.

Tay cô không biết bị ai giữ chặt. Giọng nói bình tĩnh vang lên: “Đừng chạy lung tung.”

Cô ngẩng đầu lên, không biết ai đụng vào cô một phát, Tần Lệ Phong vươn tay ôm lấy cô. Gia Bảo bị kẹp giữa hai người, dụi mắt ngái ngủ: “Mẹ… Sao vậy…”

“Không có gì…” Cô bối rối tránh tầm mắt của anh, tim lại đập thình thịch.