Chương 96: Tô Phương Dung, cô ghen tỵ.

Bầu không khí ở trường mầm non vẫn vui vẻ hòa thuận. Giờ nghỉ trưa, các bạn nhỏ đều chuẩn bị đi ngủ, lúc này nhóc mập lại lấy ra một cuốn tạp chí. Cậu nhóc ném tạp chí ra trước mặt Gia Bảo: “Gia Bảo, cậu lừa mình! Bố cậu sắp cưới người khác! Hèn gì mình thấy cậu vẫn không có bố, sao tự nhiên lại lòi ra một ông bố giàu có chứ!”

Con nít không biết chữ, nhưng trong ảnh là Ngọc Vân và Tần Lệ Phong hôn môi. Gia Bảo cầm tờ tạp chí kinh ngạc vô cùng, nhưng vẫn lớn tiếng nói: “Chú ấy chính là bố mình! Chú ấy không có khả năng cưới người khác! Đây là… đang đóng phim! Đúng, đóng phim!”

Nhóc mập lại lè lưỡi, hét lên: “Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo! Cậu là đồ lừa đảo!”

“Mình không lừa đảo!” Gia Bảo sốt ruột cầm tạp chí ném về phía nhóc mập, ai ngờ tạp chí đập trúng đầu nhóc mập, cậu nhóc thẹn quá thành giận đẩy Gia Bảo một phát.

Phi Diệp và nhóc gầy tò mò hỏi: “Gia Bảo, chú ấy thật sự không phải là bố cậu hả?”

“Chú ấy là bố mình!” Gia Bảo cắn răng, vành mắt đỏ hoe.

Thấy cậu bé còn đúng lý hợp tình như thế, nhóc mập cũng nổi giận: “Cậu là đồ lừa đảo! Trước kia bố cậu chưa bao giờ tới trường mầm non, bây giờ chú ấy sắp cưới người khác, chú ấy không phải là bố cậu! Cậu là con hoang không có bố!”

Câu nói của cậu nhóc làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé của Gia Bảo. Gia Bảo đứng bật dậy xông về phía cậu nhóc, giơ nắm đấm liên tục đánh lên người cậu nhóc: “Mình có bố! Cậu nói bậy! Cậu nói bậy!”

Tô Phương Dung nằm trên bàn nghỉ, không đi ăn trưa. Cô nhắm mắt lại, đầu óc rối bời.

“Phương Dung!” Có tiếng kêu, cô mở mắt ra. Phú Quý tức giận nhìn cô: “Còn không mau tới đây giúp tôi!”

Tô Phương Dung nhìn về phía anh ta thì mới phát hiện anh ta cầm hộp thức ăn nhanh. Cô vội đứng dậy đỡ túi. Phú Quý thở phào nhẹ nhõm, ngồi lên bàn đấm vai, nhìn cô: “Biết cô chưa ăn cơm nên tôi mua cho cô đấy.”

Ánh mắt Tô Phương Dung nóng ran, có người bạn như vậy thật đáng giá: “Cảm ơn anh.”

Thấy cô như vậy, Phú Quý thở dài, vỗ lên đầu cô: “Phương Dung, cô đừng nghĩ nhiều, cũng đừng để tâm tới mấy lời xì xào trong ngành.”

Tô Phương Dung bĩu môi, gật đầu. Cô mở túi nilon, gảy hạt cơm. Tiếng chuông di động vang lên, Tô Phương Dung bắt máy, mệt mỏi nói: “A lô…”

“Cái gì? Sao lại như vậy?”

Cô lập tức đứng bật dậy, cau mày: “Vâng, tôi sẽ tới đó ngay!” Cô đặt điện thoại xuống rồi lấy túi xách.

Phú Quý vội hỏi: “Sao vậy? Chuyện gì mà vội thế?”

“Tôi phải đến trường mầm non…” Tô Phương Dung ngẩng đầu lên: “Đúng rồi Phú Quý, chiều nay xin phép giúp tôi.” Nói xong, cô lao đi như một cơn gió.

Tô Phương Dung vừa đi không lâu thì Tần Lệ Phong đã tới ngành phát triển. Trong văn phòng không còn ai, chỉ còn một mình Phú Quý. Tần Lệ Phong nhìn lướt qua: “Cô ấy đâu?”

Phú Quý đương nhiên biết anh đang hỏi ai, lập tức đáp: “Hình như đến trường mầm non nào đó.”

Tần Lệ Phong cau mày, nhanh chóng đi đến chỗ thang máy.

Lúc Tô Phương Dung chạy tới trường mầm non, Gia Bảo đang đứng dựa vào tường, tội nghiệp nhìn cô. Tô Phương Dung không kịp hỏi con trai mà đi thẳng đến trước mặt cô giáo: “Cô Trần, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải Tiếu Bằng gặp rắc rối không?”

“Cũng không có chuyện gì to tát đâu. Chẳng qua là Nhóc Mập đánh nhau với bạn khác.”

“Sao lại đánh nhau?”

Tô Phương Dung kinh ngạc, Gia Bảo vẫn luôn rất ngoan ngoãn, được công nhận là nhiều bạn bè, các bạn nhỏ đều thích chơi với cậu bé, cô không tin được Gia Bảo sẽ đánh nhau với đứa trẻ khác.

Cô Trần không biết nên trả lời như thế nào, nhìn Gia Bảo rồi nói: “Bọn nhỏ có xích mích là chuyện bình thường. Làm phụ huynh, cô nên nói chuyện với con cái nhiều một chút, nhất là… gia đình như Gia Bảo.”

Tô Phương Dung ngẩn ra, giống như hiểu được gì đó. Cô dắt tay Gia Bảo rời khỏi trường mầm non, cúi người hỏi: “Nói cho mẹ nghe tại sao con lại đánh nhau? Con đã hứa với mẹ là sẽ ngoan ngoãn rồi mà?”

Gia Bảo tội nghiệp cắn môi: “Họ nói chú sắp kết hôn, chú ấy không phải là bố con, còn nói con là lừa đảo.”

Trái tim Tô Phương Dung đau nhói. Mãi tới lúc này cô mới phát hiện mình đã bỏ qua một sự thật quan trọng, người mà Gia Bảo cần, dù cô cố gắng đến mấy cũng không thể cho nó. Đây là cô nợ con trai.

Cô lấy khăn tay lau vết bẩn trên mặt cậu bé, mặc dù có lẽ sẽ làm cậu bé tổn thương, nhưng cô vẫn nhắc nhở: “Gia Bảo, chú Tần không phải là bố con, con biết rồi đấy, sau này đừng lừa các bạn nữa, biết chưa?”

Nghe vậy, Gia Bảo không nhịn được rơi nước mắt. Cậu bé hít mũi nhìn Tô Phương Dung, lớn tiếng nói: “Vậy thì bố con đâu? Tại sao các bạn khác đều có bố mà con lại không có? Các bạn đều nói con là con hoang không có bố…” Cậu bé khóc hu hu.

Thấy vậy, Tô Phương Dung cảm thấy trái tim đau nhói như bị kim đâm. Cô quay mặt đi, vành mắt đỏ hoe, không biết nên giải thích như thế nào. Cô ôm Gia Bảo vào lòng, khàn giọng nói: “Xin lỗi con… Là lỗi của mẹ…”

Tần Lệ Phong chạy tới trường mầm non, lập tức đến lớp của Gia Bảo. Cô Trần nghi hoặc nhìn anh: “Anh là…”

Tần Lệ Phong lễ phép nói: “Tôi tìm Gia Bảo.”

“Cậu bé đã về nhà… Được mẹ đón về rồi.”

Tần Lệ Phong nhạy cảm phát hiện vấn đề, lập tức hỏi: “Có chuyện gì xảy ra à?”

“Là thế này…” Cô Trần giải thích lại lần nữa.

Nghe xong, Tần Lệ Phong rũ mi mắt nhìn vào phòng học, các bạn nhỏ đều mở to mắt nhìn anh, trong đó nhóc mập vừa mới khóc, còn thòng lòng hai hàng nước mũi… Anh nói: “Tôi là bố của Gia Bảo, chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, tại tôi không dạy con cho tốt.”

Cô Trần kinh ngạc: “Ơ… Chuyện này…”

Anh cầm danh thiếp đưa cho cô giáo: “Đây là danh thiếp của tôi. Sau này Gia Bảo gặp phải bất cứ vấn đề gì, cô cứ gọi cho tôi.” Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Mẹ thằng bé quá vất vả, tôi không muốn cô ấy lại bận tâm vì chuyện con cái. Mong cô thông cảm.”

Cô Trần nhận danh thiếp, vội nói: “Tôi hiểu, tôi hiểu.”

Nghe tiếng gõ cửa, Tô Phương Dung đi ra mở cửa, không ngờ Tần Lệ Phong lại xuất hiện. Cô kinh ngạc hỏi: “Sao anh…”

“Gia Bảo đâu?”

Tần Lệ Phong đưa mắt nhìn phòng khách rồi hỏi.

Tô Phương Dung quay lại nhìn, Tần Lệ Phong không nói gì, bước vào nhà rồi bế Gia Bảo đang cúi đầu ngồi trên sofa. Gia Bảo chớp mắt, trên mặt còn dính nước mắt.

“Cháu không cần để ý tới chú…” Cậu bé rầu rĩ.

“Gia Bảo!” Tô Phương Dung muốn nói gì đó, lại bị Tần Lệ Phong ngăn cản.

“Cháu thật sự không muốn để ý chú sao?”

Anh hỏi.

Gia Bảo hờn dỗi không chịu đáp.

“Được rồi, vậy thì chú đi đây.” Anh giả vờ muốn bỏ cậu bé xuống. Tiếu Bằng lập tức nắm chặt vạt áo anh không buông, vẻ mặt rất khẩn trương, cuối cùng trề môi nói: “Xin lỗi chú, cháu không nên lừa các bạn chú là bố cháu…” Cậu bé nghẹn ngào.

“Cháu không nên đánh nhau với nhóc mập.” Nói rồi, nước mắt cậu bé rơi xuống.

Dáng vẻ của cậu bé không hiểu sao lại khiến Tần Lệ Phong đau lòng. Anh lau nước mắt cho cậu bé: “Con trai không thể khóc, biết chưa?”

Gia Bảo ngoan ngoãn gật đầu: “Cháu biết… Mẹ cháu nói rồi.”

“Chẳng qua hôm nay… Người ta buồn mà…” Nói rồi cậu bé nhăn mặt, vùi mặt vào lòng Tần Lệ Phong.

Tần Lệ Phong an ủi vỗ lưng cậu bé: “Có chú đây, sau này Gia Bảo sẽ không buồn nữa, chú hứa.”

Gia Bảo lập tức ngẩng đầu nín khóc, mở to mắt hỏi: “Chú nói thật hả? Vậy… Chú đồng ý làm bố cháu không?”

“Gia Bảo!” Tô Phương Dung thật sự sốt ruột: “Sao con lại nói lung tung? Chẳng phải mẹ đã nói với con là không thể…”

Ai ngờ Tần Lệ Phong lại gật đầu: “Chú đồng ý.”

Tô Phương Dung sững sờ, khó tin nhìn anh: “Anh… Sao ngay cả anh cũng…”

Gia Bảo vui vẻ kêu to, lập tức cười nhìn Tô Phương Dung: “Mẹ, chú đồng ý làm bố của con… Tuyệt quá! Vậy là con không lừa người khác!”

Tần Lệ Phong cười: “Đúng, Gia Bảo không lừa người khác.”

Tô Phương Dung phức tạp nhìn con trai rồi lại nhìn Tần Lệ Phong. Tần Lệ Phong mặc cho Gia Bảo càn quấy là vì đồng tình họ sao? Bởi vì thấy mẹ con họ đáng thương? Suy nghĩ này khiến cô rất khó chịu.

Gia Bảo vào phòng khách chơi. Biết Tô Phương Dung có chuyện muốn nói, Tần Lệ Phong quay sang nhìn cô: “Cô có chuyện muốn nói với tôi sao?”

Tô Phương Dung ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Tổng giám đốc Tần, lần sau mong anh đừng đùa kiểu đó nữa. Gia Bảo còn chưa biết phân biệt sự vật, nhưng tôi đã là người trưởng thành, tôi biết trò đùa này sẽ làm nó tổn thương cỡ nào. Cho nên tôi không thể cho con trai tôi tiếp tục ảo tưởng nữa. Thằng bé đã trưởng thành, nó phải chấp nhận sự thật nó không có bố.”

Tần Lệ Phong lẳng lặng nhìn cô, bỗng hỏi: “Sao cô xác định tôi chỉ nói đùa?”

Tô Phương Dung cắn môi, cuối cùng nói: “Bởi vì… Anh đang thương hại mẹ con chúng tôi đúng không… Chúng tôi không cần lòng thương hại đó.”

Tần Lệ Phong nhìn chằm chằm vào cô: “Cô cho rằng tôi là người như vậy?”

“Chẳng phải sao?”

Cô hỏi lại: “Trên báo đã viết rất rõ, chủ tịch Tần đã bày tỏ thái độ, khi mọi người đều cho rằng anh và cô Ngọc Vân là một cặp trời đất tạo nên thì anh lại chạy tới nói muốn làm bố của Gia Bảo? Tổng giám đốc Tần, xin tha thứ cho tôi ngu dốt, tôi không hiểu nổi tư duy của anh, không theo kịp suy nghĩ của anh!” Tô Phương Dung nói một mạch, gò má đỏ ửng vì tức giận, dáng vẻ nhanh mồm nhanh miệng của cô lại khiến Tần Lệ Phong nhìn với cặp mắt khác xưa.

Anh khoanh tay, chậm rãi nói: “Thì ra cô cũng sẽ nổi giận.”

Cô phủ nhận: “Tôi không giận!”

“Không hả?”

“Không!”

“Vậy cô đang làm gì?”

“Tôi đang nói đạo lý với anh!”

Tần Lệ Phong nở nụ cười trầm thấp. Gia Bảo ngẩng đầu lên, tưởng anh đang nói chuyện với mẹ nên ngoan ngoãn không quấy rầy.

“Anh cười gì?”

Tô Phương Dung không chịu được thái độ mập mờ của anh, thỉnh thoảng lại khiến cô suy nghĩ miên man, sắp không phân biệt được mình có cảm giác gì với anh.

Anh ngước mắt nhìn cô, khom lưng tới gần cô, hạ giọng nói: “Tô Phương Dung, cô ghen tỵ.”