Chương 478: Ra tay trước thì chiếm được lợi thế.

Tần Mộ Tân nhất định là vô cùng vui vẻ, ôm lấy cô nói mẹ thật lợi hại.
Nghĩ tới đây, Tô Phương Dung cảm thấy cực kì hạnh phúc.
Mà vào lúc này, đột nhiên có người nói Trần Nhã Thanh đến rồi.
Tô Phương Dung hết sức kinh ngạc, lần trước Trần Nhã Thanh đến là bởi vì yêu cầu của bố mẹ, không ngờ rằng lần này con bé lại có lòng như vậy, thời gian rảnh rỗi lại tới thăm mình.
Tô Phương Dung nhìn thấy Trần Nhã Thanh, vô cùng mừng rỡ, cô thực sự rất hài lòng với cô gái nhỏ này. Trần Nhã Thanh chính là kiểu vừa nhìn đã thấy là một cô gái ngoan ngoãn, vừa nhìn liền biết là khuê nữ xuất thân gia đình danh giá.
Nói năng hành xử đều vô cùng ôn nhu nhỏ nhẹ, so với Tần Mộ Tân nhà mình thì không giống bất cứ điểm nào.
Tần Mộ Tân có tính cách của riêng mình, làm bất cứ chuyện gì cũng đều dựa theo sở thích của bản thân, giống như bây giờ, con bé hoàn thành chương trình học trước thời hạn, bắt đầu sự nghiệp mơ ước trong một cửa hàng.
Tô Phương Dung cũng không biết là tại vì sao mà con cái mình đều có tính khí rất đặc biệt, có cá tính, vì vậy Trần Nhã Thanh vô cùng hợp lòng cô, Tô Phương Dung cảm thấy nếu như Cư Hàn Lâm có thể cưới Trần Nhã Thanh, con bé cũng có thể đóng góp cho gia đình này, chia sẻ lo lắng với bản thân.
“Con chào dì.” Trần Nhã Thanh cười ngọt ngào.
Tô Phương Dung xoa xoa tay, “Dì đúng lúc đang học làm tiramisu, không ngờ con lại tới, dì rất vui.” Trần Nhã Thanh biết đối với những sự quan tâm và viếng thăm này, Tô Phương Dung sẽ rất thích.
“Dì, con giúp dì cùng làm nhé, thuận tiện con cũng có thể học một chút.” Trần Nhã Thanh đặt chiếc hộp trong tay xuống.
Tô Phương Dung cũng không ngờ Trần Nhã Thanh vậy mà lại tích cực như vậy, tình nguyện cùng mình học những thứ này.
Tô Phương Dung nhìn Trần Nhã Thanh, vô cùng vui vẻ ở bên cạnh cô như vậy, ngoài mặt con bé cũng không hỏi bất cứ chuyện gì, dường như chuyện duy nhất muốn làm chính là được bầu bạn với Tô Phương Dung.
Đợi sau khi làm xong, hai người đều cực kì vui vẻ, mà bánh kem Tô Phương Dung làm hiển nhiên không tốt được như của Trần Nhã Thanh.
“Nhã Thanh, có phải con vốn dĩ đã biết làm không?” Tô Phương Dung hỏi, đây thực sự là làm quá tốt rồi, hoàn toàn không phải là bánh kem do một người mới học làm.
“Cũng không biết làm lắm ạ, bình thường lúc ở nhà quả thực cũng có làm một số đồ ngọt khác, lần này có lẽ là vận khí tốt ạ.” Trần Nhã Thanh giải thích. Nhưng Tô Phương Dung nghe xong trong lòng cũng hiểu rõ, Trần Nhã Thanh vẫn luôn biết làm những thứ này.
Điều này lại khiến cho Tô Phương Dung càng cảm động, Trần Nhã Thanh quả thực cực kì tỉ mỉ, mặc dù bản thân biết làm những thứ này, nhưng vẫn giả vờ là đang học hỏi, để Tô Phương Dung sẽ không bởi vì sự xuất hiện của bản thân mà ảnh hưởng tới kế hoạch ban đầu.
Hơn nữa trong suốt quá trình này, sự nhiệt tình, cẩn thận cùng nhẫn nại mà con bé thể hiện ra đều khiến Tô Phương Dung cảm thấy rất tốt. Tâm trạng của Tô Phương Dung hoàn toàn thả lỏng khi nói chuyện tán gẫu cùng Trần Nhã Thanh.
Giống như là lại có thêm một đứa con gái vậy, con bé và Tần Mộ Tân là hai tính cách hoàn toàn khác nhau, giống như là chớp mắt có được hai cô con gái tính cách hoàn toàn khác biệt nhưng đều vô cùng đáng yêu vậy.
“Chiếc hộp đó là gì vậy?” Tô Phương Dung bây giờ mới nhìn thấy chiếc hộp lúc Trần Nhã Thanh mới vào có cầm theo.
“Là chocolate con tự làm ạ.” Trần Nhã Thanh có chút ngượng ngùng nói.
Lần trước tới nhà họ Tần, cô ta có âm thầm hỏi người nhà họ Tần, mới biết được chuyện Tô Phương Dung vô cùng thích ăn chocolate, mà Trần Nhã Thanh vừa vặn lại vô cùng thành thạo làm những thứ này, vì vậy lần này tới cô ta cũng đặc biệt làm chocolate mang qua.
Khi Tô Phương Dung nghe được đây là Trần Nhã Thanh tự mình làm, cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
“Dì thực sự rất thích ăn chocolate đó ha ha ha.” Tô Phương Dung cười nói.
Trần Nhã Thanh mở chiếc hộp ra, chocolate bên trong từng viên từng viên đều có hình dạng đáng yêu khác nhau, nhìn biểu cảm của Tô Phương Dung, Trần Nhã Thanh cũng biết bản thân đã hoàn toàn thu được lòng của Tô Phương Dung rồi.
Thực ra Trần Nhã Thanh hoàn toàn không quá muốn ở bên Cư Hàn Lâm như vậy, cũng không cố ý đùa bỡn tình cảm để có được hôn nhân như thế này.
Chỉ là cô gái ngoan ngoãn như cô ta hoàn toàn không biết làm sao mới là tốt nhất, cũng không có sự lựa chọn của bản thân mình, đều là làm theo lời của người trong nhà, mọi người nói một bước bản thân làm một bước, nhưng cũng đều có thể làm rất tốt.
Khi bố mẹ nói liên hôn cùng với Cư Hàn Lâm của nhà họ Tần sẽ có lợi, là sự trợ giúp không nhỏ tới công ty của gia đình, vậy thì, cô ta cũng tình nguyện làm thế, tình nguyện góp sức cho gia đình mình.
Cô ta cũng không biết yêu một người là như thế nào, nhưng Cư Hàn Lâm quả thực cũng là một đối tượng rất tốt, cô ta không thể phủ nhận. Cô ta không biết thái độ của mình đến tột cùng là gì, nhưng quả thực là nghĩ nhuư vậy.
Tính cách của cô ta chính là như vậy, từ nhỏ đến lớn dường như vẫn luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, vâng lời mà người ta hay nói.
Tô Phương Dung ăn một miếng chocolate nhỏ trong đó, chocolate Trần Nhã Thanh làm không chỉ khéo tay, tinh xảo, mà đến mùi vị cũng cực kì ngon.
Mấy đứa con của Tô Phương Dung cô, từng đứa từng đứa đều vô cùng có cá tính, mặc dù đối xử với bản thân cô rất tốt, nhưng nếu nói tới chuyện nghe lời một trăm phần trăm, thì đó là hoàn toàn không thể.
Vì vậy có những lúc, Tô Phương Dung cảm thấy bản thân cũng vô cùng mệt mỏi, bây giờ có thêm một Trần Nhã Thanh, trong lòng cô vô cùng hài lòng, cảm giác như bổ sung vào phần tiếc nuối còn trống trong cuộc sống của cô vậy.
Trần Nhã Thanh thấy Tô Phương Dung khen mình không ngớt miệng, trong lòng rất vui vẻ, đương nhiên cô ta vẫn luôn có thể làm tất cả mọi việc đều tốt như thế này.
Nhìn thấy tình hình trước mắt, cô ta càng thêm quyết tâm, cũng càng tự tin hơn về mối hôn sự giữa mình và Cư Hàn Lâm, cô ta cảm thấy bản thân mình cũng có thể bình tĩnh đón nhận tất cả mọi chuyện như vậy, mà bản thân cũng không phải người kém cỏi như vậy, luận về tướng mạo, phẩm hạnh, đều rất tốt.
Cô ta cảm thấy Cư Hàn Lâm là một người thông minh, cũng nhất định sẽ dần dần hiểu ra thôi.
Mà ở bên khác, Tần Mộ Tân cũng vừa đúng lúc trở về nhà.
Tần Mộ Tân đã bắt đầu công việc theo đuổi ước mơ của mình tại một cửa hàng váy cưới bên ngoài, bắt đầu công việc thiết kế váy cưới của mình.
Mặc dù điều kiện gia đình rất tốt, nhưng đối với cô mà nói, thế giới phức tạp bên ngoài mới là nơi cô tình nguyện đi mạo hiểm.
Vì vậy Tần Mộ Tân cũng dọn đồ rời khỏi nhà, ra ngoài sống, thông thường cô sẽ trở về nhà vào cuối tuần. Mặc dù trong lòng Tô Phương Dung cảm thấy không nỡ, nhưng nơi Tần Mộ Tân ở quả thực thuận tiện cho việc đi làm hơn rất nhiều, cô sống một mình cũng càng có một môi trường sáng tạo tốt hơn.
Cũng không biết là có chuyện gì, Tần Mộ Tân hôm nay cũng tương đối rảnh rỗi, thuận tiện về nhà lấy mấy bản vẽ mà mình thiết kế lúc trước trong lúc rảnh rỗi.
Tô Phương Dung và Trần Nhã Thanh đúng lúc đang ngồi trên sô pha, hai người vừa cười vừa nói.
“Mẹ, con gái bảo bối của mẹ trở về rồi này!” Tần Mộ Tân vô cùng hoạt bát, vừa vào đến cửa liền vui vẻ lớn tiếng nói.
Tô Phương Dung và Trần Nhã Thanh đang cười cười nói nói, cũng đột nhiên dừng lại, hai người cùng quay ra nhìn Tần Mộ Tân.
Mà Tần Mộ Tân cũng nhìn thấy hai người ngồi nói chuyện cùng nhau vui vẻ như hai mẹ con, mẹ mình còn nắm lấy tay của Trần Nhã Thanh.
Trần Nhã Thanh ngược lại có chút hoảng hốt, vội vàng đứng lên chào hỏi Tần Mộ tân, Tần Mộ Tân thì lại chỉ hơi nhếch miệng, lập tức đáp qua loa lấy lệ.
Đến cả phần nhiệt tình đối với Tô Phương Dung cũng nhanh chóng thu lại.
“Tân Tân, mau đến nếm thử chocolate Nhã Thanh làm đi.” Tô Phương Dung cười gọi Tần Mộ Tân đi qua, Tần Mộ Tân có khẩu vị giống hệt Tô Phương Dung, hai mẹ con họ đều vô cùng yêu thích chocolate.
Nhưng Tần Mộ Tân giống như không hề nghe thấy, “Con vào phòng lấy đồ của mình đã.” Cô cứ như vậy mà từ chối luôn.
Trần Nhã Thanh chỉ có thể nở nụ cười gượng, tiếp tục ngồi xuống cùng với Tô Phương Dung.
Tô Phương Dung có chút không thoải mái, cô không biết tại sao Tần Mộ Tân đang yên đang lành lại đột nhiên bày ra vẻ mặt như vậy, tấm lòng của Trần Nhã Thanh, trong mắt của Tần Mộ Tân không biết bị coi thành cái gì.
Nếu như là bởi vì bản thân đối tốt với Trần Nhã Thanh mà khiến cho Tần Mộ Tân tức giận, thì kiểu hẹp hòi như vậy, Tô Phương Dung cũng nhất định sẽ trách cứ cô vì điều đó.
Tần Mộ Tân cũng không biết tại sao bản thân lại không thích Trần Nhã Thanh, chính là cứ nhìn thấy cô ta liền cảm thấy cô ta rất giả tạo, lúc nào cũng diễn kịch.
Tần Mộ Tân mất một lúc để tìm bản vẽ ở trong phòng, tâm trạng vô cùng khó chịu. Không biết Trần Nhã Thanh này rốt cuộc đã dùng bùa mê thuốc lú gì mà khiến mẹ cô lại yêu thích cô ta như vậy, bọn họ cũng chưa tiếp xúc được mấy lần nữa.
Mà khi Trần Nhã Thanh xuất hiện, lúc nào cũng bày ra dáng vẻ rộng lượng thoải mái, ngược lại khiến Tần Mộ Tân cô trở thành một cô gái thô lỗ, ngang ngược. Cô nhìn ra được những ưu điểm của Trần Nhã Thanh mà bản thân không có, cũng nhìn thấy mẹ thích cô ta như vậy, vì vậy càng cảm thấy tức giận.
Thấy Tần Mộ Tân nửa ngày cũng chưa ra ngoài, Tô Phương Dung có chút không yên tâm.
“Dì đi xem một chút, có khi con bé không tìm thấy đồ mình cần tìm, nha đầu này lúc nào cũng rất hờ hững.” Tô Phương Dung mỉm cười nói với Trần Nhã Thanh.
Trần Nhã Thanh cũng mỉm cười gật gật đầu. Trong lòng cô ta cũng buồn bực, rõ ràng bản thân không hề có bất cứ tiếp xúc nào với Tần Mộ Tân, tại sao lại bỗng dưng vô cớ chọc phải cô ấy, cô ấy nhìn mình hoàn toàn là dáng vẻ không vừa mắt.
Cô ta nếu như trở thành vợ của Cư Hàn Lâm, cô tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai trong gia đình này ghét bỏ. mà Trần Nhã Thanh từ nhỏ tới lớn cũng gần như chưa bao giờ bị ai ghét bỏ.
Cũng sẽ có những cô gái cực kì hoàn mỹ, khiến cho những cô gái khác sinh lòng đố kị. Nhưng Trần Nhã Thanh sẽ không như vậy, cho dù bản thân cô ta có ưu tú đến thế nào, cô ta cùng bạn bè của mình, xem chừng qua lại rất bình thường, không hề xem mình là trường hợp đặc biệt.
Vì vậy bây giờ vô duyên vô cớ bị Tần Mộ Tân đối xử như vậy, cô ta cảm thấy rất uất ức.
“Con không tìm thấy đồ mình cần sao?” Tô Phương Dung đẩy cửa phòng Tần Mộ Tân.
“Tìm được rồi.” Tần Mộ Tân lúc này đang nằm trên giường, những bản vẽ kia thì đặt trên mặt bàn, dày một chồng.
“Vậy tại sao không ra ngoài, một mình ở trong phòng như vậy, con cũng không dễ gì mới về thăm mẹ mà?!”
“Trong nhà có người lạ, con không muốn ra ngoài, con sợ người lạ.” Khi Tần Mộ Tân nói ra ba chữ sợ người lạ này, Tô Phương Dung không nhịn được bật cười thành tiếng. Cô thực sự không có cách nào có thể liên hệ ba chữ sợ người lạ với Tần Mộ Tân.
Nhìn thấy Tần Mộ Tân nhìn mình bằng ánh mắt trách cứ như vậy, Tô Phương Dung mới hơi đằng hắng giọng nói.
“Cho dù bây giờ xa lạ, sau này cũng sẽ trở nên thân thuộc, con bé sau này chính là…” Khi Tô Phương Dung còn chưa nói ra chữ vợ này, đã lập tức bị Tần Mộ Tân chặn lại.
“Mẹ, mẹ có suy nghĩ tới cảm nhận của anh trai không? Công ty nhà chúng ta đã đủ tốt rồi, cũng không cần phải sử dụng tới chiêu thức liên hôn này nữa.”
“Anh trai tốt như vậy, lẽ nào lại không có người con gái mà mình thích sao? Mẹ, tấm lòng này của mẹ đã đi quá xa rồi, thay vì nói là tìm một người bạn gái cho anh trai, thì chi bằng mẹ nói tự tìm cho mình một đứa con gái nuôi đi!” Tần Mộ Tân trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng mình, quả thực là như vậy, cô vừa nghĩ tới chuyện mẹ muốn Trần Nhã Thanh gả cho Cư Hàn Lâm như vậy, trong lòng cô lại cực kì khó chịu.