Chương 477: Đều là những người có chủ nghĩa độc tôn cao.

Lúc chuẩn bị xuống xe, Cư Hàn Lâm muốn bước đến bế Lạc Cẩn Thi xuống, nhưng Lạc Cẩn Thi lại mơ màng tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn Cư Hàn Lâm mỉm cười.
Hai người coi như cũng đã cùng nhau trở về, cảm giác thân quen nhanh chóng ập tới khi cả hai tay trong tay trở lại thế giới riêng chỉ thuộc về hai người họ.
Cư Hàn Lâm nhìn Lạc Cẩn Thi, hai người tuy đứng cùng một nơi nhưng trong lòng mỗi người lại có những suy nghĩ khác lạ của riêng mình.
Lạc Cẩn Thi đứng ở trước cửa, nhìn hai đôi dép lê đặt cạnh nhau, trong lòng dường như có vô số những cảm giác lạ lùng, một sự khác lạ nhưng cũng vô cùng hạnh phúc.
Lạc Cẩn Thi chạy tới giường trước, nhìn thấy những nơi ấm áp quen thuộc này, tâm tình bỗng trở nên rất tốt hơn rất nhiều.
Cư Hàn Lâm không khỏi lắc đầu đầy bất lực, nhìn theo Lạc Cẩn Thi. Suy cho cùng cô hoàn toàn vẫn chỉ là một cô gái nhỏ.
Trong khi đó, Lạc Cẩn Thi lại vô tình nhìn ra dấu vết của việc ngày hôm qua Cư Hàn Lâm đã đợi mình như thế nào, rau củ được anh mua tươm tấp vẫn đặt ở một bên, chắc là không đợi được đến khi Lạc Cẩn Thi quay lại nên vẫn chưa hề đụng tới chúng.
Lạc Cẩn Thi đột nhiên cảm thấy rất có lỗi, trong lòng cũng áy náy vô cùng.
Lúc này Cư Hàn Lâm đột ngột bước ra khỏi phòng tắm, nói với Lạc Cẩn Thi: “Giúp anh cạo râu.”
Lạc Cẩn Thi rất bất ngờ, vì không ngờ Cư Hàn Lâm lại nói điều này với mình, không phải là nhờ vả cũng không phải hỏi ý kiến. Đây là một câu trần thuật, và theo cách nói đó thì Lạc Cẩn Thi nhất định phải làm việc này.
Lạc Cẩn Thi tất nhiên là muốn như vậy. Bản thân cũng không hiểu lý do tại sao nữa, nhưng cô chỉ biết rằng mình rất tình nguyện làm chuyện đó. Chỉ cần anh nói ra, cô sẽ luôn sẵn lòng vì anh mà làm mọi thứ.
Lạc Cẩn Thi xỏ chân vào đôi dép lê, dịu dàng cười nhìn Cư Hàn Lâm, những cảm xúc khó gọi tên cứ thế trào lên trong cô. Cô đi về phía anh từng chút một. Mỗi bước đi đều hết sức chậm rãi. Trên khóe miệng là nụ cười đang vương vấn. Anh cũng đáp lại nụ cười ấy. Cả không gian ngập tràn hương vị của tình yêu.
Cư Hàn Lâm chỉ nhìn thấy mỗi Lạc Cẩn Thi trong đáy mắt nhưng dường như lại thấy cả thế giới đang đi về phía mình.
Lạc Cẩn Thi cầm lấy dao cạo trong tay Cư Hàn Lâm, ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng đưa tay lên định cạo râu cho anh. Đây dường như chính là tình yêu của một cặp đôi bình thường, Lạc Cẩn Thi chưa bao giờ nghĩ đến việc nó sẽ như thế này.
Lạc Cẩn Thi chưa từng yêu đương nhưng cảm giác chưa từng có này lại khiến trái tim cô ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Cư Hàn Lâm ôm chặt lấy eo của Lạc Cẩn Thi, cảm thấy cô là báu vật mà anh tình cờ có được, và cảm thấy nó thực sự rất đáng giá.
Ngày thứ hai, Lạc Cẩn Thi muốn thức dậy chuẩn bị cùng Cư Hàn Lâm đi làm.
Nhưng khi cô tỉnh dậy thì đã thấy không có ai ở nhà, nhìn lại thời gian thì cô đã lỡ mất giờ đi làm rồi.
Cô có chút kỳ quái, bước ra ngoài, chỉ thấy bữa sáng đã dọn sẵn.
Lạc Cẩn Thi nhanh chóng mở máy, muốn hỏi Cư Hàn Lâm đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng cô nhìn thấy tin nhắn mà Cư Hàn Lâm đã gửi cho chính mình.
“Anh đến công ty rồi, em có thể ở nhà nghỉ ngơi thêm một chút.”
Cư Hàn Lâm đã đến công ty, và còn chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cô.
Khi sống chung với Cư Hàn Lâm, Lạc Cẩn Thi cảm thấy bản thân giống như vừa chiếm được một món hời lớn, là may mắn của cuộc đời cô.
Có lúc cô vẫn hay nghĩ, không hiểu bản thân mình làm sao lại có thể thu hút được anh, còn bản thân mình có thể vì anh mà khóa chặt trái tim mình.
Uống thuốc gì, dùng bao nhiêu, Cư Hàn Lâm cũng viết một tờ giấy nhớ và dán ở bên cạnh, từng chi tiết nhỏ anh cũng không bỏ qua mà cẩn thận làm từng việc một.
Rõ ràng là cô ấy đã khỏi sốt và cũng không cần phải quan tâm đến như vậy. Tuy nhiên, Cư Hàn Lâm vẫn đang chăm sóc cô như thể cô vẫn là một cô gái nhỏ. Sự quan tâm, sự bảo vệ của anh đều khiến Lạc Cẩn Thi cảm thấy rất cảm động. Cô chỉ cần nghĩ đến những điều này là đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Cư Hàn Lâm hôm nay vẫn một mình đi đến công ty làm việc, nhưng khí sắc trên mặt hôm nay và hôm qua không hề giống nhau, giống như thế là hai người khác nhau vậy.
Cư Hàn Lâm đã trở lại làm một ông chủ vô cùng gọn gàng, phong độ ngời ngời và tác phong hào sảng.
Lâm Dịch Tuấn nhìn thấy bộ dạng của Cư Hàn Lâm như vậy liền biết hai người nhất định giải hòa xong, vậy là hôm nay không cần phải làm việc một cách thận trọng rón rén như hôm qua, nhân viên cũng có thể thoái mái tinh thần hơn chút.
Lâm Dịch Tuấn cho rằng tình yêu thực sự là một điều kỳ diệu, nó có thể khiến Cư Hàn Lâm trở nên mất hết lý trí, nó có thể thao túng cảm xúc của anh.
Lâm Dịch Tuấn đột nhiên nghĩ đến một người, nghĩ đến lời nói lúc rời đi của người ấy, anh không khỏi sững sờ một chút. Nhưng nghĩ cũng thật là kỳ lạ, Lý Minh Vi đi ra nước ngoài cũng rất ít khi gửi tin tức về cho anh. Lúc đầu thì cô còn nói một hai câu về tình hình của mình, Lâm Dịch Tuấn cũng đáp lại một hai câu. Nhưng dạo gần đây, cô rất ít khi tìm anh, nhưng đổi lại trong tường nhà mình lại đăng càng ngày càng nhiều ảnh.
Khi Lâm Dịch Tuấn nghĩ đến đây, anh nhìn vào điện thoại của mình, chỉ thấy rằng bản cập nhật mới nhất của Lý Minh Vi là một bức ảnh vui vẻ chụp cùng một chàng trai lạ mặt.
Lâm Dịch Tuấn trong lòng không khỏi hừ lên một tiếng, nhưng sắc mặt đã trở nên rất ảm đạm. Dù biết rằng theo tính cách của Lý Minh Vi thì chắc chắn sẽ được nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng cô mới chỉ đi được ít hôm mà sao đã lại chơi thân với bạn khác giới rồi.
Vậy thì có liên quan gì đến mình? Lâm Dịch Tuấn đột nhiên nghĩ đến điều này. Lý Minh Vi chơi thân với ai thì đâu có liên quan gì đến anh ta.
Hôm nay, Mục Đình Tương và Đỗ Tương Dao thấy Lạc Cẩn Thi vẫn chưa đi làm, nhưng khi Đỗ Tương Dao nhìn thấy vẻ mặt của Cư Hàn Lâm, chị biết rằng sức khỏe của Lạc Cẩn Thi có lẽ đã tốt hơn rất nhiều, liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Tuy nhiên Mục Đình Tương thì vẫn không hề hay biết, mặc dù Lạc Cẩn Thi và Mục Đình Tương có mối quan hệ tốt trong công ty, nhưng hai người không hay trò chuyện riêng tư. Có nhiều chuyện, người đầu tiên Lạc Cẩn Thi kể sẽ là Lý Minh Vi hoặc Đỗ Tương Dao, còn rất ít khi cô mới nghĩ đến việc nói với Mục Đình Tương.
Cho nên hôm nay thấy Lạc Cẩn Thi vẫn chưa tới làm, Cư Hàn Lâm cũng không buồn bực như ngày hôm qua, người phụ nữ đó vẫn thường xuyên đợi ở dưới lầu, Mục Đình Tương kiên định cho rằng lần này Lạc Cẩn Thi và Cư Hàn Lâm đã coi như là hỏng bét rồi.
Còn Lâm Dịch Tuấn lại bị Cư Hàn Lâm gọi vào từ sáng sớm.
“Chuyện của người phụ nữ ở dưới lầu, hôm nay giúp tôi giải quyết.” Cư Hàn Lâm luôn luôn mặc kệ người khác muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Từ nhỏ tới lớn anh đã được không ít cô gái tỏ tình, nhưng anh lúc nào cũng chỉ lạnh nhạt đối đãi, cũng không đi làm bất cứ việc gì khác.
Vì vậy, khi Trần Nhã Thanh chỉ bắt đầu đợi anh ở dưới công ty mỗi ngày, hay khi cô nói ra bên ngoài mấy tin đồn linh tinh, Cư Hàn Lâm vẫn hoàn toàn không quan tâm.
Tất cả mọi người trong công ty đều biết quan hệ của anh và Lạc Cẩn Thi, anh cảm thấy người phụ nữ này làm chuyện như vậy ở phía dưới sẽ chỉ có tự rước nhục vào người, căn bản không đáng để suy nghĩ.
Nhưng không ngờ rằng nhiều người lại không nghĩ như vậy, vì ghen tị mà nhiều người đã không coi chuyện tình cảm của anh và Lạc Cẩn Thi là chuyện lâu dài.
Có thể mọi người ngoài mặt đều nói lời chúc phúc, nhưng thật ra trong lòng chẳng có mấy người có thể thật lòng. Hầu hết mọi người vẫn mong đợi kịch bản tồi tệ sẽ xảy đến, rồi có một ngày ông chủ sẽ đá bay cô trợ lý bình thường đi.
Lâm Dịch Tuấn cũng cảm thấy kỳ quái khi Cư Hàn Lâm lại thực sự muốn anh đi giải quyết chuyện này.
Nhưng Lâm Dịch Tuấn vẫn cứ làm theo lời dặn dò, bởi vì xuất hiện của Lạc Cẩn Thi mà Cư Hàn Lâm sớm đã không còn giống như xưa nữa.
Trần Nhã Thanh rất vui khi thấy Lâm Dịch Tuấn đi xuống, bởi vì thực ra cô đã ở dưới lầu đợi rất lâu. Đợi nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn chưa được gặp Cư Hàn Lâm lấy một lần. Vì thế khi thấy Lâm Dịch Tuấn cô còn nghĩ rằng Cư Hàn Lâm cho người gọi cô lên.
Khi Lâm Dịch Tuấn nhìn thấy vẻ mặt và ánh mắt của Trần Nhã Thanh, trong lòng cảm thấy rất chán ghét.
Lâm Dịch Tuấn và Cư Hàn Lâm khá giống nhau, đều là những người có chủ nghĩa độc tôn cao. Có những chuyện dù đã làm xong, chỉ cần họ không quan tâm, thì sẽ coi nó như chưa hề xảy ra. Chỉ cần không phải là người họ thích thì dù dùng cách tàn nhẫn thế nào để từ chối họ cũng sẵn sàng.
Mỗi ngày Trần Nhã Thanh đều đợi ở bên dưới tòa nhà công ty, hành vi này làm cho Lâm Dịch Tuấn cảm thấy rất quá đáng, cho nên Lâm Dịch Tuấn tự nhiên cũng tỏ ra không hề thoải mái.
“Tôi có thể lên không?” Trần Nhã Thanh vui vẻ hỏi.
“Xin lỗi, nhưng mong cô đừng đứng đợi ở dưới công ty chúng tôi nữa.” Lâm Dịch Tuấn không khách khí trả lời.
Khuôn mặt của Trần Nhã Thanh cũng trở nên không tốt lắm, có vẻ như xấu hổ.
“Tôi hy vọng chuyện này có thể giải quyết êm đẹp.” Lâm Dịch Tuấn chỉ nói một cách ngắn gọn.
Nhưng Trần Nhã Thanh hiểu rất rõ ý của anh ta muốn êm đẹp là như thế nào, nếu không suôn sẻ, Lâm Dịch Tuấn nhất định sẽ không khách khí mà giữ thể diện cho cô nữa.
“Hừ.” Trần Nhã Thanh khịt mũi rồi rời đi. Chiếc xe màu hồng rít lên một tiếng rồi phóng trên đường. Cô biết mình đã ở đây lâu như vậy, chắc hẳn là sẽ có ảnh hưởng nhất định đến Lạc Cẩn Thi và Cư Hàn Lâm.
Mặc dù cô ấy không nhìn thấy Cư Hàn Lâm, nhưng những người trong công ty này, đều đã trông thấy sắc mặt của cô, và cả những lời cô nói, chắc chắn họ cũng sẽ truyền tin này vào trong.
Mục Đình Tương đó có lẽ cũng không phải là người tốt, bởi vì khi nhìn thấy cô đã nói lắp rất nhiều. Ai nhìn vào cũng đều biết hoàn cảnh xuất thân của cô tốt hơn rất nhiều so với một người không biết từ đâu chui ra như Lạc Cẩn Thi.
Không biết đến bao giờ sự tò mò của Cư Hàn Lâm đối với những cô gái tội nghiệp như vậy mới dừng lại, khi nhận ra rõ được điều này thì có lẽ tình cảm kia cũng đã kết thúc rồi.
Trần Nhã Thanh rất tự tin, cộng thêm việc mẹ của Cư Hàn Lâm thực sự thích cô ấy. Trong lần gặp mặt đầu tiên, khi đó Tô Phương Dung vì cô mà đã nổi giận lôi đình với Cư Hàn Lâm.
Nghĩ đến điều này, Trần Nhã Thanh liền bật cười và quyết định đi gặp Tô Phương Dung.
Tô Phương Dung vẫn đang ở nhà, và thời tiết có dấu hiệu trở lạnh. Nửa cuối năm sẽ bắt đầu như vậy.
Nửa cuối năm của nhà họ Tần rất sôi động, nhất là khi Tết nhất sắp đến, thực sự là vô cùng náo nhiệt.
Về cơ bản bây giờ Tô Phương Dung ở nhà một mình, và cô ấy cũng đang học một số thứ mới lạ. Mới đây, cô đã theo chân đầu bếp ở đó học cách làm một số món tráng miệng đơn giản.
Những đứa trẻ khi lớn lên đều rất ngoan và ưu tú. Tô Phương Dung mỗi lần nhìn thấy chúng đều cảm thấy vừa bồi hồi xúc động lại cũng hết sức tự hào. Những đứa trẻ này luôn là niềm kiêu ngạo lớn trong lòng cô.
Nhưng điều tồi tệ là những đứa trẻ này có sự nghiệp riêng và luôn luôn bận rộn. Tất cả bây giờ đều đã đủ lông đủ cánh có thể rời xa ra đình, tự đi tìm những cuộc sống mới.
Đó là lý do tại sao bây giờ Tô Phương Dung luôn học hỏi nhiều thứ để có thể sống một cuộc sống phong phú hơn ở quê nhà, và đó có thể coi là cách giết thời gian của chính cô. Hôm nay đang học làm món tiramisu, vì cô con gái Tần Mộ Tân của cô rất thích món tráng miệng này, Tô Trừng học mấy món này, vì nghĩ có thể đợi đến lúc con mình trở về có thể làm cho nó nếm thử.