CHƯƠNG 820: VU HÃM (11)
“Sau khi gọi cho tôi, bên phía ông vẫn không có tiến triển gì khác sao?” Diệp Lăng Thiên quay sang hỏi Lưu Thượng Vinh.
“Không.” Lưu Thượng Vinh lắc đầu.
“Từ sự việc này có thể thấy được, năng lực làm công tác quan hệ công chúng của toàn công ty ta chưa mạnh, đến lúc then chốt sẽ không phát huy được hiệu quả gì. Từ sự việc này chúng ta cũng có thể rút ra được một bài học, đó là không nâng cao độ rộng quan hệ công chúng thì phải chịu thua thiệt, xét về lâu dài cũng sẽ không thực hiện được.
Từ nay về sau, Vũ Hân, mỗi công ty sẽ phải trích ra một quỹ dành riêng cho hoạt động quan hệ công chúng, đặc biệt là công ty thuộc tập đoàn của chúng ta, nhất định phải tăng cường ở mảng này. Các công ty dựa theo nhu cầu thực tế của công ty mình để xây dựng đội quan hệ công chúng của riêng mình và phạm vi quan hệ công chúng.
Mục tiêu quan hệ công chúng của công ty thuộc tập đoàn của chúng ta nên cao hơn một chút và phải có ích vào thời điểm then chốt. Lưu Thượng Vinh, công việc này tôi giao cho ông. Trong thời gian nửa năm, tôi muốn nhìn thấy hiệu quả thực tế. Về nhân viên hỗ trợ, ông có thể trao đổi với tổng giám đốc Lý.” Diệp Lăng Thiên lại nói.
“Sự việc lần này đối với chúng ta mà nói là một cuộc khủng hoảng, nhưng cá nhân tôi lại cho rằng cuộc khủng hoảng này có lợi. Đã cho chúng ta thấy được rất nhiều khuyết điểm và cũng đã cho chúng ta có được rất nhiều kinh nghiệm. Chủ tịch Lục của Tập đoàn Đại Đường từng nói với tôi rằng sự phát triển của một công ty cũng giống như sự trưởng thành của một đứa trẻ.
Những đứa trẻ lớn lên trong nệm ấm chăn êm sẽ không thể chịu đựng được ngay khi bước chân vào xã hội, cuối cùng cũng khó có được nhiều thành công. Mà những người thành công sau cùng, phần lớn đều là những đứa trẻ dốc sức làm việc vì cuộc sống tự lập từ nhỏ và điều kiện sống không được tốt.
Kỳ thực, công ty cũng có đạo lý giống vậy. Công ty phải trải qua nhiều lần gặp trắc trở cũng không phải là chuyện xấu, quan trọng là chúng ta có thể học hỏi được gì từ mỗi lần gặp khó khăn như vậy. Điều này vô cùng quan trọng.
Những gì đã xảy ra lần này nên được coi là một bài học cho tất cả chúng ta. Những gì đã xảy ra lần này cho chúng ta biết được rằng công ty của chúng ta không hề lớn mạnh, kỳ thực vẫn còn rất yếu. Đối thủ chỉ cần có chút năng lực là có thể khiến chúng ta không sức chống đỡ.
Vậy nên, chúng ta còn lâu mới có thể ngồi lại thư giãn và không lo âu. Chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải nỗ lực làm trước ngày này và vẫn còn một chặng đường rất dài phải đi.” Cuối cùng, Diệp Lăng Thiên kết luận.
“Về chuyện lần này, kỳ thực về cơ bản coi như đã giải quyết xong. Tuy rằng hiện tại vẫn chưa có tin tức gì, nhưng nhiều nhất là mấy ngày nữa, mọi người cũng sẽ nhận được tin tức.
Tất cả những bàn tay đen đứng sau chuyện này đều sẽ bị pháp luật xử phạt, bao gồm một số lãnh đạo của các bộ phận gây sức ép trong vấn đề này để chào hỏi, có thể cũng sẽ có người phải ngồi tù.
Chỉ cần người trong cuộc bị bắt, mối nguy của chúng ta hiển nhiên sẽ được loại bỏ. Tất nhiên, mọi việc sẽ không tự chủ động tìm đến ta và tự hóa giải cho chúng ta, chúng ta muốn giải quyết vấn đề thì vẫn cần phải chủ động ra tay. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi người trong mọi người sẽ dùng mối quan hệ của bản thân để tiến hành quan hệ công chúng.
Tôi nghĩ đến chừng đó giải quyết chuyện này có thể sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vẫn là câu nói đó, bản thân vấn đề này không có nhiều ý nghĩa, điều chúng ta cần thấy là những thứ đằng sau sự việc này và những thứ này nên được chúng ta chú trọng và suy nghĩ sâu sắc.
Cuộc họp hôm nay đến đây thôi. Sau khi mọi người trở về, hãy suy nghĩ nhiều hơn, cũng suy xét nhiều hơn về những chỗ thiếu sót của công ty chúng ta, lần sau có chuyện tương tự xảy ra, có phải đến sau cùng chúng ta vẫn không có sức giống đỡ giống vậy hay không. Được rồi, chúng ta dừng lại ở đây.” Diệp Lăng Thiên nói lời sau cùng.
“Làm thế nào mà anh làm được vậy?” Đợi sau khi Lưu Thượng Vinh và Trần Quân rời đi, Lý Vũ Hân hỏi Diệp Lăng Thiên.
“Gì cơ?” Diệp Lăng Thiên không biết Lý Vũ Hân đang hỏi chuyện gì?
“Anh nghĩ sao? Anh vừa nói tất cả những người tham gia vào chuyện này đều sẽ bị bắt, bao gồm cả lãnh đạo của các cơ quan chính phủ. Sao anh làm được điều đó vậy?” Lý Vũ Hân nghiêm túc hỏi.
“Lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt. Họ đã phạm pháp hiển nhiên phải chịu chế tài của pháp luật. Điều này không liên quan gì đến anh.” Diệp Lăng Thiên do dự một chút rồi nói.
“Anh cho rằng em là đứa trẻ lên ba sao?” Lý Vũ Hân lạnh lùng hỏi.
“Anh đã sử dụng một số mối quan hệ. Chuyện này không dùng tới quan hệ chắc chắn sẽ không giải quyết được, đối phương cũng không phải là người bình thường. Hơn nữa, anh buộc phải giải quyết gọn chuyện này, anh không thể nhận thua.
Chuyện này không chỉ mang đến nhiều ảnh hưởng lớn đối với công ty, mà bản thân anh có thể phải ngồi tù. Quan trọng hơn là, các anh em đi theo anh bên dưới sẽ nghĩ thế nào? Anh không chỉ phải giải quyết gọn chuyện này mà còn phải khiến cho những người đâm thọt sau lưng anh bỏ ra cái giá đáng có. Đây là thời đại mình yếu thì người khác sẽ mạnh, nếu mình không thể hiện được khả năng của mình thì ai cũng có thể đè đầu cưỡi cổ mình.”
“Bốn năm trước, anh chẳng là gì cả. Vô cớ bị bắt vào đồn cảnh sát cũng không làm gì được. Nhưng hôm nay, bốn năm sau, em thật sự có chút không hiểu anh. Mặc dù mỗi ngày chúng ta đều gặp nhau ở công ty, em cũng coi như là người hiểu rõ anh nhất, nhưng anh của bây giờ vẫn là một bí ẩn trong lòng em.
Năng lực, quá khứ và hiện tại của anh bỗng nhiên có những thế lực và thực lực tưởng chừng như không thể đạt được.” Lý Vũ Hân lãnh đạm nói.
“Anh cũng là bị ép buộc. Nếu không dấn thân vào con đường kinh doanh, anh vẫn là một bảo vệ cỏn con, vẫn là một kẻ bày sạp bán thịt nướng. Có thể đời này của anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc giao thiệp với ai, thiết lập mối quan hệ với ai. Nhưng bây giờ đã dấn thân vào con đường này, anh không còn lựa chọn nào khác, anh không chỉ đại diện cho một mình anh mà còn cho cả công ty.
Có nhiều anh em đi theo anh như vậy, anh phải đảm bảo quyền lợi cho họ. Công ty còn có nhiều công nhân viên, anh không thể không dấn thân vào con đường trông có vẻ tầm thường.
Nhắc lại câu nói trước đó, đây là thời đại mà mình yếu thì người khác sẽ mạnh, muốn không bị bắt nạt, chỉ có thể tự mình trở nên mạnh mẽ hơn. Đây cũng là đạo lý mà anh hiểu ra qua nhiều lần kinh nghiệm.
Còn nhớ cửa hàng đầu tiên anh mở không?
Chỉ là một cửa hàng bên ngoài thị trấn trường đại học và chỉ một câu nói của Văn Vũ đã khiến anh cuốn xéo, suýt nữa thì táng gia bại sản. Lần thứ hai, Văn Vũ cũng dùng thủ đoạn của lần trước. Nghĩ đến chuyện lần đó, chúng ta bất lực như thế nào?
Nếu sau cùng không phải anh nói ra ba của Lý Yến, có thể hai cửa hàng đó của chúng ta sẽ bị đóng cửa mãi mãi. Hơn nữa, chúng ta đến thành phố Y để tìm tổ chuyên mục đó, người ta hoàn toàn không ngăn cản chúng ta, em đã theo dõi ở đó rất lâu và cuối cùng người ta mới đồng ý. N hững chuyện này nói lên điều gì? Nếu bản thân mạnh mẽ thì những chuyện này vốn không tồn tại. Đây cũng là điều anh hiểu ra được từ trong đó. Đến hôm nay, ba của Văn Vũ phải mạnh hơn Văn Vũ rất nhiều, thủ đoạn cũng đáng sợ hơn nhiều, nhưng cuối cùng thì thế nào, anh đã thắng, ông ta đã thua.”
Diệp Lăng Thiên chậm rãi nói.