CHƯƠNG 819: VU HÃM (10)

Sau khi Diệp Lăng Thiên đi ra ngoài, trực tiếp gọi điện cho Bí thư Thành ủy Liễu, sau đó trực tiếp đến nhà Bí thư Thành ủy Liễu. Vốn dĩ anh không quá quen thuộc với bí thư Liễu, nhưng vì lần trước anh đã tiết lộ thân phận của mình với bí thư Liễu, mặc dù anh không có chức vụ nhưng thân phận lại rất cao, ngay cả Bí thư Thành ủy Liễu ít nhiều cũng phải nể mặt anh phần nào. Ngoài ra, trong lòng Diệp Lăng Thiên cũng biết, muốn thi hành nhiệm vụ ở mảnh đất Đông Hải, nhiều khi phải có sự hỗ trợ của bí thư Liễu, nên đã lưu lại số điện thoại của nhau.

Diệp Lăng Thiên ở nhà bí thư Liễu một tiếng đồng hồ thì đi ra. Sau khi đi ra và chuẩn bị về nhà, kết quả lại nhận được cuộc gọi từ Lý Vũ Hân.

“A lô!”

“Này, anh đang ở đâu? Đã về nhà chưa? Chuyện bên kia của anh, rốt cuộc là thế nào vậy? Sao cả ngày anh không về công ty?” Lý Vũ Hân có chút lo lắng hỏi.

“Anh vừa ra ngoài và đang chuẩn bị về nhà.”

“Thế nào rồi? Họ không làm gì anh chứ?”

“Không có, em đừng lo lắng, không sao cả, thật ra chỉ là hiểu lầm. Họ nhầm người nên mới bắt anh đi.

Bây giờ anh đã bình an vô sự mà ra ngoài.” Diệp Lăng Thiên cười nói.

“Ừ, vậy thì tốt. Được rồi, cũng không có việc gì, em chỉ hỏi vậy thôi. Thế nhé, em cúp máy trước đây.” Lý Vũ Hân nói.

“Ừ, tạm biệt!” Diệp Lăng Thiên cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể gật đầu.

Diệp Lăng Thiên đến bệnh viện trước, quả nhiên Lý Yến vẫn đang ở bệnh viện, ở lại bệnh viện một lúc, sau đó cùng Lý Yến lái xe về nhà. Lý Đông Sinh thì ở lại bệnh viện để chăm sóc mẹ của Lý Yến.

“Lý Yến, bây giờ mẹ đã nhập viện, ba cũng ở cùng trong bệnh viện. Em thấy hai chúng ta có nên dọn về sống chung không?” Trên xe, Diệp Lăng Thiên hỏi.

“Dọn về? Dọn về đâu?” Lý Yến ngẩn người.

“Đương nhiên là căn nhà kia của anh.”

“Sao hả? Chê nhà của em nhỏ ư?”

“Em đang cố ý khiêu khích anh. Em biết anh không phải loại người đó. Anh nói vậy là có ý của anh. Trước hết, em là vợ anh, anh đã cưới về, anh đương nhiên mong muốn em ở nhà của chúng mình. Thật sự là sống ở nhà ba mẹ vợ trong lòng anh không được thoải mái lắm, anh nghĩ em cũng có thể hiểu được.

Thêm nữa, chúng ta đã lâu không trở về đó, dù sao cũng phải về đó ở, đúng không? Còn một điều quan trọng hơn, nơi đó cách bệnh viện còn có chút gần, chúng ta đến bệnh viện cũng tiện hơn, em thấy thế nào?” Diệp Lăng Thiên giải thích.

“Thực ra em đều biết, khoảng thời gian này vẫn luôn để anh ở lại nhà em quả thực đã làm khó cho anh.

Thành thật mà nói, có cặp vợ chồng nào mà không muốn sống riêng hai người? Ai không muốn có không gian riêng cho mình?

Sống chung với ba mẹ cũng không có gì là không tốt, nhưng dẫu sao cũng là hai thế hệ, lối sống luôn có ngăn cách. Huống chi anh còn là con rể, ở nhà em lâu như vậy anh vẫn luôn không nói gì, trong lòng em cũng rất cảm động. Tối mai chúng ta về nhà ở đi. Cũng lâu rồi em không thử cảm giác sống trong căn biệt thự lớn.” Lý Yến cười nói.

“Ừ!” Diệp Lăng Thiên cũng cười. Kỳ thực, Lý Yến nói rất đúng, có ai sống chung với ba mẹ vợ sẽ cảm thấy thoải mái, bao giờ cũng sẽ có chút không được tự nhiên. Nếu Diệp Lăng Thiên không có nhà riêng thì cũng thôi, nhưng vấn đề là anh đã có nhà riêng.

“Lăng Thiên, hôm nay ba nói với em, bảo chúng ta mấy ngày này tìm thời gian đến xem qua nghĩa địa.”

Lý Yến đột nhiên nói.

Diệp Lăng Thiên sững sờ, sau đó gật đầu. Chuyện này quả thực là cần thiết.

“Ba nói, với tình hình của mẹ không ai biết ngày nào sẽ ra đi, cho nên chuẩn bị mộ trước để đến lúc đó cũng sẽ không bị chậm trễ và có thể mau sớm để mẹ nhập thổ yên nghỉ. Ba nói, mộ đừng nên xa quá, tốt nhất là ở trong thành phố, có đắt thì đắt, ba vẫn còn một ít tiền gửi ngân hàng, mua gần thì ba cũng đỡ tốn sức khi đến thăm mẹ. Ngoài ra, ba muốn lúc mua thì có thể mua mộ đôi, đến khi ba mất phải chôn cạnh mẹ. Ba đã giao sổ tiết kiệm cho em, đó là toàn bộ gia sản của ba.” Lý Yến nói.

“Cất giữ kỹ sổ tiết kiệm, đến chừng đó trả lại cho ba đi. Cuối tuần này, hai chúng ta sẽ đi xem nghĩa địa.

Chuyện tiền bạc không cần ba bận tâm, đây là chuyện chúng ta nên làm.” Diệp Lăng Thiên gật đầu nói.

Hai người trở về nhà, nhà vốn có bốn người bỗng chỉ còn hai người, cả hai đều cảm thấy không quen chút nào.

Hôm nay cả hai đều rất mệt nên đi tắm rồi ngủ.

Hôm sau, hai người ai đi làm việc của người nấy sau khi ngủ dậy.

Diệp Lăng Thiên đến văn phòng, kêu Tiểu Lâm thông báo xuống, gọi Lý Vũ Hân, Trần Quân và Lưu Thượng Vinh đến văn phòng của mình.

“Mọi người báo cáo qua tình hình công việc của ngày hôm qua và nói về những gì mọi người biết được.

Trần Quân, công việc tự kiểm tra và chấn chỉnh các cửa hàng của công ty đã được sắp xếp chưa?” Diệp Lăng Thiên hỏi Trần Quân trước tiên.

“Mọi việc đã thu xếp xong. Hôm qua tôi đã đích thân gọi điện cho người phụ trách của từng công ty. Bên này, tài liệu đã được phân phát xuống. Xét từ tình hình phản hồi hiện tại, công tác chấn chỉnh và tự kiểm tra các cửa hàng của từng công ty đã được hoàn thành tương đối tốt. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục giám sát và đốc thúc.” Trần Quân gật đầu.

“Tôi đặt một chỉ thị cố định cho mọi người, sau này bất kể có thanh tra hay không, công việc tự kiểm tra và chấn chỉnh của chúng ta cũng phải ở trạng thái bình thường hóa. Vệ sinh, an toàn và chất lượng phục vụ là ba khía cạnh để duy trì sự tồn tại của doanh nghiệp của chúng ta.

Về sau, công ty cung cấp dịch vụ ăn uống của mọi người nhất thiết phải đặt ra một hệ thống giám sát chặt chẽ và hiệu quả để đảm bảo vấn đề vệ sinh và an toàn cho từng chi nhánh công ty và thậm chí là từng cửa hàng tại mọi thời điểm. Đây là điều cốt lõi của chúng ta, không thể có chút buông lỏng, để đến lúc bức thiết cũng không thể phát sinh điều gì.” Diệp Lăng Thiên nghiêm túc nói.

“Vâng, chúng tôi đã và đang đặt ra quy định.”

“Ngoài ra, tình hình bắt nối với cơ quan chính quyền địa phương bên phía mọi người thế nào rồi?” Diệp Lăng Thiên hỏi tiếp.

“Vẫn luôn cho người tiến hành liên lạc và giao thiệp, nhưng về cơ bản không có tiến triển gì nhiều. Đến giờ chúng tôi đều hoang mang không biết rốt cuộc chuyện ra làm sao. Tôi đã đề ra chỉ thị bắt buộc cho một chi nhánh công ty, bất luận thế nào, trong vòng ba ngày phải có chút tiến triển. Tôi tin chỉ cần các chi nhánh công ty tăng cường nỗ lực quan hệ công chúng thì hẳn sẽ có chuyển biến tốt.”

“Tăng cường quan hệ công chúng là cần thiết, đây cũng là mảng mà trước đây chúng ta không để tâm đến, sau này cần phải chú ý hơn. Trong xã hội hiện nay, muốn kinh doanh tốt thì phải có chút ít thông tin và mối quan hệ. Về sau, nên kéo sự chú ý của chúng ta trong mảng này. Nhưng nóng lòng muốn tăng cường quan hệ công chúng vào lúc này hiển nhiên là không thích hợp, điều này có thể tạm gác lại. Đến khi chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ từ từ triển khai hệ thống quan hệ công chúng ở trạng thái bình thường hóa trong tương lai.” Diệp Lăng Thiên lắc đầu nói.