Chương 84:

“Daddy, tạm biệt.” Giọng của Nam Cung Lăng trở nên hơi yếu ớt hơn, trong đôi mắt đen như ngọc của cậu bé hiện lên một lớp sương mù: “Mamii, đau quá.”

Tạ Thiên Kim lạnh lùng nhìn cậu bé một hồi, mới buông tay đặt cậu bé xuống: “Ngoan, con tự mình chơi một lát đi, mami sẽ nói bảo mẫu tới canh chừng con.”

Sau khi cô ta bước ra khỏi phòng và dặn dò xong, thì gửi một tin nhắn cho Trần Minh Toàn: Gửi cho tôi bức ảnh của cô Du đó đây.

Trần Minh Toàn nhận được tin nhắn, giơ tay tháo kính, cúi đầu lau chùi một hồi. Sau đó, đăng nhập vào máy tính, tìm kiếm thông tin của Diệp Ánh Du, gửi bức ảnh khi cô và Nam Cung Hàn gặp nhau lần thứ hai, mặc một chiếc váy màu đỏ đầy nóng bỏng.

Tạ Thiên Kim hít một hơi thật sâu, nhấp vào mở bức ảnh. Sau khi nhìn qua một cái, cười mỉa mai rồi tắt máy.

Vừa này khi nghe tiếng, cô ta còn nghĩ đó là cô gái nào nữa chứ, hại cô ta xém tí nữa là lộ ra manh mối.

Hóa ra chỉ là loại phụ nữ thô tục chỉ cần giơ tay là bắt được cả nắm, loại phụ nữ này, qua một khoảng thời gian nữa, chắc sẽ bị anh chán ghét thôi.

Mất gần một giờ đồng hồ, lúc này Diệp Ánh Du đoán chừng rằng Nam Cung Hàn và gia đình đã kết thúc cuộc gọi video rồi, mới mang một đĩa bánh trôi tròn tròn bước vào, mỉm cười nói: “Có muốn thử món này không? Bánh trôi mới làm, rất là tươi mới và ngon miệng đấy.”

Cô không tin, Nam Cung Hàn thực sự chỉ ăn bánh trứng mà thôi.

Đặt chiếc đĩa xuống bàn, Nam Cung Hàn nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt đen láy và sắc bén như bầu trời đêm đầy sao: “Cô có chuyện gì cứ nói thẳng ra, tôi không thích quanh co.”

Trên thương trường không thiếu những việc giả dối, anh không muốn khi sống chung với cô còn muốn suy đoán cô đang nghĩ gì.

Về lý do tại sao, tổng giám đốc Hàn vẫn chưa nghĩ ra.

Diệp Ánh Du vân vê góc quần áo của mình, đôi mắt cô vẫn trong sáng thuần khiết như ngày đầu gặp gỡ. Cô có chút kiềm chế mà hào phóng nói với Nam Cung Hàn: “Mấy ngày nay tôi đã rút ngắn thời gian dọn đẹp lại trong vòng ba giờ. Nếu anh cần tôi có thể nấu luôn ba bữa ăn, vì vậy…”

Nam Cung Hàn nhướng mày, suy nghĩ một lát liền đoán được mục đích của cô, anh tự tin nói: “Cô muốn quay lại trường học.”

Diệp Ánh Du nói một cách bình tĩnh và chắc chắn: “Đúng vậy, tôi muốn trở lại trường học.” Mấy ngày nay, cô vẫn không quên được một ngày thực tập ở Tập đoàn Nam Cung. Mặc dù cô đã bỏ ra rất nhiều tâm sức nhưng vần bị Nam Cung Hàn dễ dàng tìm ra sai sót.

Trước đây, cô nghĩ rằng thành tích học tập của mình đã thuộc hàng đầu ở trường. Bây giờ, cô cảm thấy hóa ra bản thân vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi!

Nam Cung Hàn không bỏ qua tỉnh thần chiến đấu trong đôi mắt sáng như lửa và động lòng người của cô, anh ngưỡng mộ một lúc. Khi Diệp Ánh Du bắt đầu do dự, anh bình tĩnh nói: “Tôi có thể hứa với cô, chỉ cần cô chuyển về đây sống là được.”

“Tôi sẽ quay lại đây sống” Diệp Ánh Du thờ ơ nói. Cho dù không nói ra, anh cũng sẽ tự mình làm. Rốt cuộc cô phải làm nhiều việc như vậy trong biệt thự, nếu ở ký túc xá của trường, cô sẽ không thể hoàn thành được.

Khóe miệng Nam Cung Hàn hiện lên một nụ cười mỉa: “Tôi nói là cô chuyển về phòng ngủ đi.”

Diệp Ánh Du ngạc nhiên, sau đó lâm vào do dự và đấu tranh, đây lần đầu tiên cô không từ chối ngày vì mong muốn quay lại học quá mạnh mẽt Đôi môi mím lại, trắng đỏ như cánh hoa đào thiêu đốt.

Hầu kết gợi cảm của Nam Cung Hàn lên xuống, cơ thể anh đột nhiên nghiêng đi, đôi môi khẽ mở ra bắt lấy môi cô, cẩn thận nếm thử.

Cơ thể Diệp Ánh Du run lên, ý thức của cô rút khỏi suy nghĩ. Cô đưa tay ra từ chối nhưng bị Nam Cung Hàn khóa chặt hai tay trước ngực.