Chương 83:

Nam Cung Hàn khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt đầy nhẹ nhõm: “Cục cưng, mau nói cho ba biết, con đã gặp cô ấy từ bao giờ thế?”

Trong đôi mắt to của Nam Cung Lăng hiện lên sự ranh mãnh: “Có lần dì xinh đẹp đến, daddy đã kêu con đi nghỉ ngơi đi, con liền ghi nhớ.”

“Con nhớ thật sao?” Trong lòng của Diệp Ánh Du sự háo hức và yêu thích trào dâng, khiến cô bất ngờ nhưng đồng thời cũng không nhịn được nở một nụ cười thật tươi, hết lời khen ngợi: “Cục cưng, con thật thông minhl”

Nam Cung Lăng đắc ý hất cái căm nhỏ: “Đương nhiên cục cưng là thông minh nhất rồi!”

“Vậy daddy thì sao? Daddy không thông minh như cục cưng à?” Nam Cung Hàn cố tình trêu chọc cậu bé.

Diệp Ánh Du vô cùng ngạc nhiên trước sự khác biệt của anh khi đối diện với con trai, trong lòng thầm nghĩ, anh thực sự là một người cha rất thương con, vậy nên yêu ai sẽ yêu cả tông tỉ họ hàng luôn ư? Hay là……

Hàng loạt suy nghĩ khác nhau cuộn trào trong lòng cô, nhưng ánh mắt của cô vẫn không rời Nam Cung Lăng, sự yêu thích của cô dành cho cậu bé, cũng không hề suy giảm đi chút nào.

“Daddy, daddy thông minh hơn cục cưng nhiều.” Nam Cung Lăng cong đôi môi nhỏ lại, rất không cam tâm. Đột nhiên đôi mắt đen thuần khiết của cậu bé lập tức thay đổi, rồi nói thêm: “Một chút thôi, daddy chỉ thông minh hơn cục cưng một tí xíu mà thôi.”

“Chao ôi, cục cưng con dễ thương quá đi mất.” Diệp Ánh Du nhìn hai ngón tay của cậu bé đang giơ ra so sánh khoảng cách, gần như là đứng cùng với nhau, thật sự đúng là có tí xíu thôi. Nhóm lên chính trên app truyện hola nhé!

Nam Cung Lăng vẫn còn muốn nói thêm điều gì đó, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một người khác.

Tạ Thiên Kim búi tóc cao ra sau đầu, trang điểm nhẹ nhàng vừa phải, toát lên khí chất cao quý của một cô chủ nhà giàu, cùng với dung mạo chói mắt của một minh tỉnh.

Tay cô ta ôm Nam Cung Lăng vào trong lòng ngực, cười nói: “Cục cưng, con lại gọi điện video nói chuyện với daddy à?”

“Tôi đi qua đó trước.” Diệp Ánh Du biết điều mà rút lui, một gia đình ba thành viên nhà người ta đang nói chuyện, cô xuất hiện ở đây, không phải sẽ làm hỏng tình cảm của người ta sao?

Cô không muốn trở thành người phá hoại hôn nhân của người khác, và cũng không nỡ để trong mắt một đứa trẻ thuần khiết dễ thương như vậy xuất hiện nỗi đau được, nên cô nhanh chóng rời đi.

Tạ Thiên Kim bất thình lình ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói của cô, nhưng chỉ thấy Nam Cung Hàn đang ngồi một mình trước máy tính. Cô ta kìm nén sự căng thẳng, rồi truy hỏi: “Hàn, người vừa rồi là ai vậy?”

“Hỏi cái này để làm gì?” Nụ cười trên mặt Nam Cung Hàn biến mất, anh lạnh lùng nhìn cô ta.

“Không phải, em chỉ là chưa gặp cô ấy bao giờ, không biết có phải là người giúp việc mới đến không.” Tạ Thiên Kim cười vừa phải, cao quý lại khoan thai, giống như một đóa hoa mẫu đơn.

“Cũng đúng.” Nam Cung Hàn nhàn nhạt nói hết, nhìn đứa con trai đang ngoan ngoẩn trong tay cô ta nở nụ cười võ về, thản nhiên nói: “Tôi còn có việc, lần sau nói tiếp vậy.”

Nụ cười trên khuôn mặt của Tạ Thiên Kim đông cứng lại, cô ta cố tình đợi hai người họ nói chuyện video đến một nửa rồi mới bước vào, vậy mà Hàn nói dứt là dứt à?!

Cô ta ôm chặt lấy cánh tay của Nam Cung Lăng, đè nén ngàn vạn suy nghĩ trong lòng, dịu dàng trìu mến nhìn chăm chú người đàn ông đối diện, nhẹ giọng hỏi ý: “Hàn, em nhớ anh rồi, chúng ta nói chuyện thêm một chút nữa nhé?”

“Cục cưng, chúng ta tạm biệt nha.”

Nam Cung Hàn vừa nói xong, đã tắt video.