Chương 79:

Loại công ty có thể độc chiếm hai tòa nhà ở cao ốc tại khu kinh doanh vàng này là niềm khao khát của biết bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp. Diệp Ánh Du cũng đã từng là một trong số đó, cô thậm chí còn có cơ hội báo cáo tại đây trong thời gian thực tập của mình.

Nhưng vì một sự cố ngoài ý muốn nên đã bị phá hỏng hoàn toàn.

Diệp Ánh Du bất giác có chút bần †hần, khiến cho Trần Minh Toàn phải cao giọng lên thì cô mới nghe thấy.

“À à, tôi đi qua ngay bây giờ.” Cô đặt tách cà phê xuống, khi cô mang theo lồng giữ nhiệt đi vào, đến gần liền có thể ngửi thấy mùi rượu đã nhạt đi nhiều trên cơ thể Nam Cung Hàn, bản thân anh cũng có đủ mùi xâm lược rồi. cộng thêm mùi nước hoa Eau de Cologne trên cơ thể.

Diệp Ánh Du dừng chân trước bàn làm việc một mét: “Bây giờ anh có muốn uống liền không?”

Giọng điệu tự nhiên của cô, khiến Nam Cung Hàn sững sờ trong giây lát, một lúc sau cứ như không có chuyện gì xảy ra: “Đổ ra đưa cho tôi.”

Diệp Ánh Du trước kia thường làm canh giải rượu cho ba mình, nên đã có kinh nghiệm sẵn, cô nấu ăn thành quả không tồi, mùi vị cũng khá dễ ăn.

Nam Cung Hàn có hơi nhíu mày ăn cạn, khóe miệng hơi nhếch lên: “Cũng không tệ.”

Diệp Ánh Du nhận được sự khẳng định, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn: “Cám ơn, nếu không còn việc gì nữa, tôi về trước đây.”

“Chờ đã.” Nam Cung Hàn gọi lại sau khi cô quay người định đi.

Ấn đường của Diệp Ánh Du hơi nhíu lại: “Tôi sẽ đi thẳng về biệt thự mà.”

“Tôi không nói cái này.” Nam Cung Hàn thực sự không quan tâm đến điều này. Trong suy nghĩ của anh, Diệp Ánh Du ngoài việc đi thẳng vể biệt thự còn có thể đi đâu khác nữa chứ? Nếu cô dám chạy lung tung mà không có sự cho phép của anh, anh cũng sẽ không ngại tăng hình phạt nặng hơn vào lần sau.

Diệp Ánh Du không rõ suy nghĩ trong lòng anh, nên bản thân đã hiểu lầm Nam Cung Hàn, hơi nhăn mặt hỏi: “Vậy thì có chuyện gì?”

Nam Cung Hàn ném cho cô ba tập tài liệu, rồi lạnh lùng nói: “Đọc hết những thứ này, phân tích xong thì hãy viết một bản báo cáo cho tôi.”

Cả nhà tải app truyện hola đọc nhiều nhiều nhé! Diệp Ánh Du cầm lên xem sơ qua.

Một là về chiến lược tiếp thị và phân tích tính khả thi của các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc da mà một công ty thuộc tập đoàn Nam Cung sắp ra mắt, hai là so sánh ưu nhược điểm phát triển của hai khu đất trong thành phố và hướng phát triển, phân tích triển vọng lợi nhuận.

Cho dù không nhìn kỹ, cô cũng biết tầm quan trọng không hề nhỏ, nhưng Nam Cung Hàn lại để cô đọc như thế này?!

Diệp Ánh Du tròn mắt kinh ngạc: “Những cái này, những cái này là..” Nhất thời cô đột nhiên không biết phải nói gì mới ổn.

h h e Vẻ mặt Nam Cung Hàn lãnh đạm, ờ hững liếc cô một cái: “Cô không phải ọc về tiếp thị thị trường sao? Làm mấy ái này rất khó à?”

Diệp Ánh Du đương nhiên trên kiến thức lý thuyết có học lập kế hoạch tiếp thị, nếu như mà nghiêm túc thì có thể làm được. Chỉ là thành quả làm ra, thì k S C C hông thể đảm bảo được là quá xuất ắc.

Nhưng mà, trọng điểm đâu phải là ái này đâu chứ?!

“Những cái này quan trọng như vậy, có thể cho tôi xem được à?” Diệp Ánh D u từ tốn nói, đừng để sau này xảy ra chuyện thì gán cho cô cái tội danh làm rò rỉ bí mật thương nghiệp hay trộm cắp bí mật thương nghiệp đại loại thế, thì cô tuyệt đối nuốt không nổi đâu đấy.