Chương 78:

Nam Cung Hàn tiếp tục cất bước đi: “Kêu cô ấy mang đến công ty đi.” Liên sải bước ra khỏi phòng khách.

Nhưng khi Diệp Ánh Du bưng một bát canh bước ra, nghe được nửa câu này, trong lòng chợt lóe lên một dự cảm xấu.

Diệp Ánh Du không đuổi theo hỏi, mà trực tiếp hỏi thím Vân: “Sao vậy?”

Thím Vân cười nhẹ nói: “Công ty có việc, cậu chủ phải đi vội đến công ty rồi.

Canh giải rượu của cô đã chuẩn bị xong chưa? Cần phải mang nó đến công ty cho cậu chủ đó.”

Khi Diệp Ánh Du vừa rồi nghe thấy câu đó, cô đã dự liệu được trước vài phẩn: “Anh ấy muốn tôi tự mình mang đến đó sao?”

Thím Vân mỉm cười gật đầu: “Tôi sẽ †ìm cho cô một cái lồng giữ nhiệt, có thể để chú Vinh đưa cô đến đó.”

“Chờ đã, bây giờ tôi định đuổi theo ngay, còn kịp không?” Mặc dù cô đã nghe tin công ty gia đình khôi phục, trong lòng cũng không còn quá chán nản nữa, nhưng trực giác cô vẫn không muốn đối mặt với Nam Cung Hàn.

Thím Vân lắc đầu: “Cậu chủ đã đi jÍ rồi.

Khi Diệp Ánh Du đang nói chuyện với thím Vân thì đã có nghe thấy tiếng động cơ xe khởi động rồi, cô chẳng qua chỉ là muốn xác nhận lại lần nữa mà thôi.

Mấy người vệ sĩ trong biệt thự đó, tốc độ hành động quá nhanh, đúng là đồ lừa gạt mài Khi cô cầm cái lồng giữ nhiệt đến công ty, dì Mai cũng lấy chứng minh thư đi đến ngân hàng.

Hôm qua, dì Mai vì không mang theo chứng minh thư, nên đã bị kéo dài đến hôm nay. Nhưng sau khi xếp hàng một lúc, người nhân viên xử lý ở bên trong cửa sổ thông báo với bà ta rằng tiền không thể rút được.

Dì Mai tức giận: “Đang yên đang lành sao lại không rút tiền được cơ chứ?” Lần trước khi bà ta đến lấy ba tỷ rưỡi, cũng đã nhanh chóng rút ra được.

Chẳng qua là khi cầm về công ty, chỉ mất có hai ngày, nó đã bốc hơi sạch sẽ.

“Tấm chỉ phiếu này đã được đơn phương đóng băng bởi bên xuất chỉ phiếu rồi ạ. Nếu như có bất kỳ câu hỏi nào, xin quý khách vui lòng hỏi bên xuất chỉ phiếu, cảm ơn ạ.” Người nhân viên xử lý lễ phép nói hết, rồi nhấn nút để gọi người tiếp theo.

Dì Mai tức giận đập vào cửa kính: “Cô nói rõ cho tôi biết! Đơn phương đóng băng là gì? Nói rõ ra maul” Bà ta không phải nghe không hiểu ý của câu nói này, nhưng trong tiêm thức nghĩ rằng tìm người nhân viên xử lý đối mặt với Nam Cung Hàn sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nhân viên xử lý liếc nhìn bà ta một cái, không phản ứng. Dì Mai còn muốn gây chuyện tiếp, thì đã bị nhân viên bảo vệ cưỡng chế mời ra ngoài.

Dì Mai chửi bới một hồi xong, đột nhiên nhận được tin tức từ Diệp Thiên Thành, nói rằng công ty đã được khôi phục lại, có thể hoạt động kinh doanh bình thường từ hôm nay.

Trong chốc lát, trong đầu chợt bừng sáng, chuyện hôm nay chắc hẳn là do Diệp Ánh Du giở trò! Hôm qua, cô ta không để người ta viết chi phiếu cho bà ta, chắc hẳn là cô ta đã thủ thỉ xúi giục cả đêm bên tai, nên Nam Cung Hàn mới đóng băng tấm chỉ phiếu này lại.

Bà ta tức giận gọi cho Diệp Ánh Du, nhưng không thấy ai trả lời, bà ta liên gọi đến biệt thự Novaland, trên đường đi luôn bận rộn nghĩ cách làm sao để tìm Diệp Ánh Du tính sổ.

“Thư ký Toàn.” Diệp Ánh Du bây giờ đã tới công ty, sau khi lên đến tâng ba mươi tám gặp Trần Minh Toàn trước, thì khách sáo chào hỏi.

Trần Minh Toàn còn khách sáo hơn cả cô: “Cô Du, cô đến rồi à. Tổng giám đốc vẫn đang làm việc, cô có muốn uống một tách cà phê trước không, trong khi đó tôi sẽ đi thông báo với ngài ấy một tiếng.”

“Ừm, làm phiền anh rồi.” Diệp Ánh Du cầm cái lồng giữ nhiệt ngồi sang một bên. Sau khi Trân Minh Toàn đi vào văn phòng tổng giám đốc, cô thảnh thơi hơn được tí nên nhìn rồi đánh giá một chút căn phòng tiếp khách được trang hoàng phong phú và hiện đại.