Chương 7:

Cô đang giấy giụa, Nam Cung Hàn buông lỏng cô ra, nhìn cô đang ở trước mặt mình khom lưng xin lỗi, sau đó quay lưng định bỏ đi.

Anh khẽ hít mắt lại, người con gái này lại có thể khởi dậy hưng phấn trong anh, gặp được hai lần đều đối với anh không nóng không lạnh.

‘Ha, thật thú vị- Đôi mắt sắc bén của anh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô, một lát sau lại nhìn thấy cô xoay người qua, sau đó rất nhanh tiến lại gần anh.

Diệp Ánh Du đi đến trước mặt anh, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh rồi nói: “Tôi có thể làm người phụ nữ của anh không?”

Không có khúc giao đậu nhanh gọn xúc tích đi thẳng vào vấn đề, đôi bàn tay nhỏ của Diệp Ánh Du siết lại thành nắm đấm nhỏ, Cảnh Minh từng nói qua, anh chính là người kế thừa đời thứ mười một của gia tộc Nam Cung, rất có tiền, bây giờ người đàn ông mà cô cần tìm là một người nhiều tiên giống như anh.

Lúc nãy cô đang nghĩ hay là cứ bỏ đi luôn, nhưng cô có thể đi đâu bây giờ?

Quay về hầu hạ người đàn ông ngoài năm mươi tuổi kia sao? Cô không thể chấp nhận làm vợ cho một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, nếu phải như vậy, chỉ bằng tự mình chọn lựa một người.

Chí ít người đang đứng trước mặt cô, cũng không làm cô thấy chán ghét.

Nam Cung Hàn nhướng mày lên, còn cho là mình nghe nhầm, đảo mắt nhìn trên nhìn dưới đánh giá cô, cuối cùng tầm nhìn của anh dừng lại ở cái cổ trắng như tuyết của cô, rồi tự dưng dựa vào tường bộ cười nhìn cô.

“Ô, tôi không nghe nhầm đó chứ? Cô muốn ở sau lưng chồng cô, ngoại tình hả?” Ánh mắt của Nam Cung Hàn tràn đầy ý cười, cong khóe môi lên nhìn cô gái đối diện.

Diệp Ánh Du cắn nhẹ môi dưới, đôi môi đỏ của cô dương như sắp bị cắn chảy máu: “Tôi… Tôi chưa cói”

“Chưa có?” Nam Cung Hàn sít mặt lại, tầm tình vui vẻ hỏi: “Chưa có cái gì?”

Nói bản thân mình kết hôn rồi, chỉ là chiêu bài để cô đẩy anh ra thôi, cô ngày cả bạn trai cũng chưa có, lấy đâu ra chồng chứ?

Nghĩ đến đây, Diệp Ánh Du đột nhiên ngẩng đầu lên, căn môi dưới nghiêm túc nói: “Tôi vẫn còn… Lần đầu tiên!”

Nam Cung Hàn ngớ ra, dường như anh không thể tin được là cô lại dám nói một câu như vậy.

“Tôi… vẫn còn chưa kết hôn!” Diệp Ánh Du đưa hai ngón tay lên chạm vào nhau, môi dưới đã sắp bị cô căn cho chảy máu, nói ra những lời này, chỉ có trời mới biết cô đã thu hết can đảm lớn như thế nào.

“Chưa kết hôn? Vẫn còn trong…

sạch?” Nam Cung Hàn đột nhiên tới gần, ánh mắt sâu thắm rơi xuống váy của cô.

Diệp Ánh Du cúi đầu nhìn theo ánh mắt của anh, cho là anh ghét bỏ quần áo của mình quá mức hở hang nên giải thích: “Đây không phải váy của tôi, tôi cũng không phải cố ý muốn mặc như vậy.”

“Muốn gì?”

“Hả?” Diệp Ánh Du không hiểu hỏi lại.

Đột nhiên Nam Cung Hàn lách người tới gần, hơi thở mãnh liệ của phái nam lập tức bao vây cô.

Diệp Ánh Du kinh hãi lui về sau một bước, ai ngờ anh lại đột nhiên ôm chặt hông của cô, kéo cô lại gân anh, khế nói bên tai cô.

“Ngày hôm qua cô còn nhất mực khăng khăng nói mình không phải loại phụ nữ đó, ngày hôm nay lại đột nhiên tới tìm tới, nói cho tôi biết, chiêu này của cô không gọi là lạt mềm buộc chặt thì là gì?”