Chương 6:

Cô thể của cô không tự chủ mà run lên, trong lòng cô nghĩ rốt cuộc cũng chuyện gì đến cũng đến.

Cô đứng dậy lê lết từng bước chân nặng nề đi đến, chưa kịp mở miệng, tổng giám đốc Hoàng đã đưa tay ra kéo cô vào trong lòng. Diệp Ánh Du bị bất ngờ đến đứng không vững ngã ngồi lên đùi ông ta, mùi rượu nồng nạng xộc lên mũi của cô, cô hốt hoảng mở to mặt ra.

Tổng giám đốc Hoàng thật ra là một người đàn ông trung niên đã ngoài năm mươi tuổi rồi, chỉ là vợ ông ta đã qua đời, cho nên rất nhiều năm rồi ông ta chỉ có một mình.

Trong một lần tham dự yến tiệc, ông ta đã nhìn trúng Diệp Ánh Du, sau đó bèn đến nhà họ Diệp xin cưới cô.

Một người đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi, con trai của ông ta cũng lớn gần bằng cô rồi, Diệp Ánh Du làm sao có thể gả cho một người đáng tuổi ba mình chứ?

Nét mặt của Diệp Thiên Thành lội ra vẻ ngại ngùng, không tự nhiên mà ngoảnh mặt đi qua chỗ khác, trong lòng bất lực than thở.

Dù cho lần này là vì kinh tê của nhà họ Diệp đang gặp khốn khó nên mới đến đây, khi ra khỏi cửa Dì Mai cũng đã uy hiếp cô, nhưng cô vẫn thấy ghê tởm khi mà ông ta tiếp cận gần bản thân mình, cô bèn dũng sức đẩy ông ta ra.

“Thật xin lỗi, tôi muốn vào nhà vệ sinh chút.”

Nói xong câu này, Diệp Ánh Du xoay người đã chạy ra bên ngoài, chiếc áo khoác trên người rơi xuống khi cô hoảng hốt bỏ chạy.

Ai có biết được sau khi ra khỏi gian phòng riêng đó không bao xa, lại đụng phải một người đàn ông.

“Bụp!”

Cơ thể nhỏ nhắn của cô bị đánh bật trở lại bởi một cú va chạm mạnh với một cơ thể cao to, mắt thấy sắp đụng trúng người nhân viên phục vụ trên tay còn đang bưng ly rượu, trong nháy mắt, đôi bàn tay to lớn mạnh mẽ vong qua đỡ lấy eo cô, kéo cô vào trong lòng, tránh được việc va chạm với nhân viên phục vụ.

Mùi nước hoa thoang thoảng phà vào hơi thở của cô, cô thấp giọng nói một câu: “Cảm ơn.” Sau đó nhanh chóng muốn thoát khỏi vòng tay của người đó, ai ngờ đâu người đó lại không chịu nới lỏng tay ra, ngược lại còn ôm cô chặt hơn chút.

Cô nhướng mày, ngẩng đầu lên thì đụng phải một đôi mắt đen láy nhưng lơ đễnh nhưng lại lanh lợi như báo săn môi.

“Lần này lại là trò gì đây?” giọng nói của Nam Cung Hàn không nóng không lạnh, làm cho người nghe không hiểu được là đang vui hay đang buồn.

Nam Cung Hàn nhận ra trong ánh mắt của Diệp Ánh Du lóe qua một biểu cảm ngơ ngác, cuối cùng là hoài nghị, rồi mới bắt đầu hiểu ra.

Trong lòng bất giác cảm thấy mắc cười, đây cũng là lần đầu tiên, có một người con gái sau khi anh lại không hề nhớ được gương mặt của anh, lại còn có thể rất điềm tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt của anh.

Diệp Ánh Du nhìn anh hồi lâu mới nhớ ra anh là ai.

‘Là anhl”

“Người đàn ông hôm qua, Nam Cung Hàn!”

Nam Cung Hàn đánh giá cô một vòng, nhìn cô so với hôm qua khác rất nhiều, hôm qua cô mặc một chiếc váy màu trắng, nhìn cô rất im lặng và xinh xắn, còn giờ lại là áo bò sát người màu đỏ, trông thật nóng bỏng và quyến rũ.

Chỉ có điều, đôi mắt ngây thơ vô tội đó, vẫn vạch trần ra con người thật của cô.