Chương 69:

“ổn mà, tinh thần khỏe khoắn.”

Trong lòng Diệp Ánh Du trở nên nặng nề, cô hỏi: “Cậu nói thật cho tớ biết, ở trường xảy ra chuyện gì sao?”

Hà Tuyết Hân vốn là người thẳng tính, không thể nào giấu diếm. Vừa nghe cô hỏi vậy, cô ấy lập tức giận dữ nói: “Dì Mai của cậu đến trường làm loạn!”

“Cái gì?” Diệp Ánh Du kêu lên: “Dì Mai tới trường làm loạn gì thế?”

“Bà ta đến trường tìm cậu nhưng không tìm được, thế là đến chỗ Chủ nhiệm để giải quyết cho cậu thôi học, nói rằng nhà mình phá sản, không có khả năng cung cấp cho cậu ăn học nữa.” Hà Tuyết Hân cực kỳ tức giận, hối hận lúc ấy mình trốn tiết làm gì, bằng không có thể biết chuyện này sớm hơn, cản được càng tốt.

Diệp Ánh Du bỗng chốc căng thẳng, cô truy hỏi: “Sau đó thế nào? Mình không có mặt, chắc là không thể thôi học chứ?”

“Đúng là không giải quyết vụ đó, nhưng bà ta đứng ngoài lớp học lớn tiếng, nhiều người trong lớp nghe thấy.

Sau này chẳng biết vì sao mà có tin đồn cậu được người ta bao nuôi…”

Diệp Ánh Du ngồi sững sờ trên ghế mây, gương mặt đơ như khúc gõ: “Tất cả mọi người đều biết ư?”

“Bây giờ còn chưa nghiêm trọng như vậy đâu.” Hà Tuyết Hân cắn răng nói: “Mấy ngày tới cậu không đến trường cũng được, qua một thời gian sẽ ổn thôi.”

Hiện giờ không có gì, nhưng với chủ đề nhạy cảm thế này, qua vài ngày nữa sẽ càng đồn mãnh liệt hơn, khả năng bình ổn quá nhỏ.

Diệp Ánh Du hiểu rõ, cô chỉ đang an ủi mình thôi: “Tớ biết rồi.”

Hà Tuyết Hân vô cùng lo lăng: “Ánh Du, cậu đừng quá đau lòng, suy nghĩ thoáng ra…”

“Tuyết Hân, mình chỉ muốn yên tĩnh.

Đợi mấy ngày nữa đi học, tớ sẽ gọi điện cho cậu.” Diệp Ánh Du ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói xong rồi cúp máy.

“Tớ… Vậy cũng được.” Hà Tuyết Hân nắm chặt điện thoại và trở về lớp. Đám bạn học vốn đang bàn tán lung tung, vừa thấy Hà Tuyết Hân bước vào, bọn họ đột nhiên nhỏ giọng hơn hẳn, hơn nữa còn xì xào kịch liệt hơn.

Cả nhà chọn app truyện hola đọc tiếp nhé!Diệp Ánh Du ngồi dựa vào ghế mây, cô nhắm mắt lại, suy nghĩ về tình hình hiện giờ.

Tưởng rằng mình khỏi bệnh thì mọi chuyện sẽ kết thúc, cuộc sống của mình có thể trở về quỹ đạo ngày trước, ngờ đâu dì Mai lại bắt mình thôi học vào lúc này, vì vậy mới khiến mình rơi vào tình cảnh hỏng bét đến mức ấy.

Thật sự phải thôi học hoặc tạm thời nghỉ học sao? Không, cô không muốn từ bỏ việc học. Huống hồ cô và Nam Cung Hàn chỉ làm một kèo giao dịch mà thôi, chứ cô không hề bị người đàn ông độc tài kia bao nuôi, tại sao phải lùi một bước để chứng thực chuyện bao nuôi ấy?!

Nếu cô có thể nhanh chóng ứng phó chuyện trong nhà rồi đi học như thường lệ, thậm chí ở ký túc xá trong trường, chỉ cần vững vàng chống lại ánh mắt khác thường và miệng lưỡi người khác thì có thể tiếp tục sự nghiệp học hành…

Diệp Ánh Du hiểu rất rõ tình cảnh của mình. Lúc này đây, thím Vân bước đến cạnh cô và nói nhỏ: “Cô Du ơi, cô ngủ rồi ư?”

“Chưa ạ, cậu Hàn đã về sao?” Diệp Ánh Du mở mắt ra, ánh mắt trong sáng rõ ràng.

“Cậu chủ vẫn chưa đến giờ tan làm, là mẹ cô đến đây. Bà ấy muốn gặp cô.”

Trước giờ thím Vân luôn mỉm cười, thế mà bây giờ lại nhăn mày.