Chương 68:

“Còn chưa dậy hay sao?” Một lúc sau, Nam Cung Hàn đã mặc xong quần áo.

Diệp Ánh Du nhếch khóe miệng, chọn một bộ quần áo sạch muốn thay rồi lon ton bước vào phòng tắm.

Chỗ ở mới của nhà họ Diệp nằm trong khu dân cư cũ kỹ, bao gồm một phòng ngủ và một phòng khách. Diện tích nhỏ hẹp, cách bố trí đồ đạc đơn giản đến mức tận cùng, quả thực khác xa một trời một vực với căn hộ đắt đỏ ngày trước.

Móng tay sơn đỏ lòe loẹt của dì Mai đều đã loang lổ, chẳng còn sáng rõ như trước kia. Bà ta và Diệp Thiên Thành dựa lưng vào giường, cất giọng the thé: “Không phải Tổng giám đốc Hoàng thích con nhóc kia sao? Gả nó cho ông Hoàng, cuộc sống của chúng ta cũng tốt hơn đôi chút!”

Diệp Thiên Thành hơi khom lưng, kiên trì phản đối: ‘Ánh Du không thích lão già họ Chu ấy. Chuyện làm ăn không được như trước, chúng ta cũng không nên để con bé chịu khổ.”

“Gả cho tổng giám đốc Hoàng thì ăn uống có người cung kẻ cấp, không cần vất vả đi làm, sinh một đứa trẻ còn được chia nửa phần gia sản, thế mà bảo chịu khổ à?” Dì Mai mạnh mẽ xoay người, cay nghiệt chất vấn.

Diệp Thiên Thành suy sụp thở dài: “Bây giờ nó là người của tổng giám đốc Hàn, dù tổng giám đốc Hoàng có ý định cũng không thể cưới.”

“Tôi biết ngay mài Ông còn muốn con nhóc thối ấy leo lên cành caol Chẳng biết nhìn xem nếu nó đi theo Tổng giám đốc Hoàng, chúng ta có thể lấy được một chút lợi ích! Gả cho tổng giám đốc Hoàng, ít nhất người ta còn chịu giúp ông mở công ty lần nữa…’ Dì Mai hùng hổ quát lên.

Đôi mắt đục ngầu của Diệp Thiên Thành lóe lên sự đấu tranh, ông ta do dự nói: “Cứ xem tình hình đã.

Dì Mai vỗ vào giường: ‘Muốn xem tới bao giờ? Bà đây không muốn sống những ngày tháng tồi tệ nữa!”

Đúng lúc ấy, hàng xóm bên cạnh đấm vào tường mấy lần, đồng thời vang lên tiếng la: ‘Sáng sớm mà gào thét vớ vẩn gì đấy! Có để cho người ta ngủ không?!”

Dì Mai thở phì phò đứng dậy: “Ông không đi tìm nó thì tôi đi, dù thế nào cũng phải lấy được ít tiên!” Vách tường cũng không cách âm, nói chuyện lớn tiếng có thể làm hàng xóm nghe thấy.

Nhà cửa thế này, chỉ e chưa tới một tuần, bà ta đã ở không nổi nữa!

Nam Cung Hàn đến công ty, Diệp Ánh Du ở lại biệt thự chẳng làm gì. Cô xem TV một lát, lúc thím Vân đi ngang qua phòng khách, cô hỏi bà: ‘Hôm nay cháu không cần quét dọn vệ sinh phải không ạ?”

Thím Vân gật đầu: ‘Đúng vậy. Trước khi cơ thể khỏe lại, cô không cần làm những việc nặng ấy.”

“Vậy cháu có thể về thăm nhà một lát chứ?” Lần này Diệp Ánh Du cẩn thận hỏi trước, bây giờ cô chẳng biết nhà họ Diệp chuyển đến đâu, đương nhiên lo lắng không nguôi, hơn nữa còn chuyện ở trường, nếu như có thể, cô không muốn trì hoãn việc học.

Thím Vân cười cười xin lỗi: “Trước khi cô khỏe hẳn, cậu chủ không để cô đi đâu.”

Diệp Ánh Du vô cùng thất vọng nhưng cũng không bất ngờ. Cô đã đoán trước được điều ấy, chẳng qua chưa từ bỏ ý định mà thôi.

“Nếu trưa nay cậu Hàn trở về, phiền thím cho cháu biết trước ạ. Đến lúc đó, cô sẽ tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối, khi anh đang vui thì mình hỏi một câu về nhà họ Diệp.

Tất nhiên thím Vân không thể từ chối.

Không cần quét dọn vệ sinh, cũng không thể rời biệt thự, Diệp Ánh Du nhàm chán đi loanh quanh trong vườn hoa nhằm giết thời gian.

Khoảng chín giờ, di động của cô vang lên – là Hà Tuyết Hân gọi đến.

Sau khi chuyển cuộc gọi, Hà Tuyết Hân vào thẳng vấn đề: ‘Ánh Du, bây giờ cậu còn ở biệt thự của Nam Cung Hàn không?”

Diệp Ánh Du ngạc nhiên trước câu hỏi của bạn mình, cô hỏi: “Tớ đang ở đây, sao vậy?”

Hà Tuyết Hân thở dài, lo lăng không nguôi: “Vậy sức khỏe cậu thế nào? Cậu sao rồi?” Ngày hôm qua tan học, Hà Tuyết Hân đến phòng y tế tìm Diệp Ánh Du thì nghe Cảnh Minh ở đấy báo rằng bạn thân đã được Nam Cung Hàn đón đi.