Chương 53:

Cô gái tóc xoăn cũng có thể coi là xinh đẹp quyến rũ, trước giờ chưa từng thất bại, không ngờ nhanh như vậy đã phải đầu hàng, cô ta không dám tin trợn tròn mắt, lông mi giả không ngừng run rẩy: “Anh nói cái gì?”

“Cút!” Nam Cung Hàn vấn nói ngắn gọn đúng một chữ như trước, dứt lời anh trực tiếp đứng dậy, người phụ nữ dựa vào anh bị bất ngờ suýt nữa thì ngã sấp xuống.

“Anh đừng hối hận!” Cô gái tóc xoăn đá một phát vào chân ghế, nhếch nhác chen vào đám đông.

Nam Cung Hàn đen mặt trở lại biệt thự, vừa bước vào phòng ngủ thì nhớ ra Diệp Ánh Du đang ở trong phòng mình, anh quay người định đến phòng làm việc thì gặp thím Vân từ bên trong bước ra.

“Cậu chủ?” Thím Vân nhìn thấy anh, vẻ mặt lo lắng bớt hơn chút: ‘Nhiệt độ trên trán cô Du buổi chiều đã giảm xuống 39 độ ©€, bây giờ lại tăng lên 41 độ C, có cần phải gọi bác sĩ không?”

Nam Cung Hàn liếc nhìn bên trong phòng rồi lạnh lùng nói: ‘Gọi bác sĩ đến ngay lập tức.” Anh sải bước đi đến bên giường, Diệp Ánh Du vẫn đang mê sảng, giọng nói càng thêm yếu ớt.

Hai cánh môi đã khô nứt, lông mi thoáng run rẩy, trên trán còn đắp khăn ướt, cả người như cánh hoa dãi gió đâm mưa, thảm hại lại yếu ớt đáng thương.

Bác sĩ nhanh chóng được người ta đưa tới, sắc mặt rất xấu: ‘Các người chăm sóc cái kiểu gì đấy? Không nghe theo chỉ dẫn của tôi sao? Sốt cao đến bảy tám tiếng, thật sự muốn để cô ấy biến thành kẻ ngốc luôn à?”

Khuôn mặt của Nam Cung Hàn u ám đến đáng sợ, bác sĩ bị đôi mắt đen của anh nhìn chằm chăm vào, trong lòng hoảng sợ, không thể không ngừng nói, tập trung vào việc điều trị cho Diệp Ánh Du, xem xét tăng thêm liều lượng thuốc, còn kê thêm mấy thang thuốc Đông y phụ trợ.

Khi bác sĩ ra về còn đặc biệt dặn dò: “Phải làm theo lời tôi dặn, đối xử với bệnh nhân cho tử tế. Tốt nhất hãy nói chuyện với cô ấy, cởi bỏ khúc mắc trong lòng cho cô ấy. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, dù có tỉnh lại được cũng biến thành một kẻ ngu ngốc thôi.”

Nam Cung Hàn lạnh lùng nhìn bác sĩ, trong mắt hiện lên vẻ thiếu kiên nhãn, nhưng vẫn không ngắt lời bác sĩ. Đợi sau khi bác sĩ đi, anh nhìn về phía thím Vân: “Thím nghe rõ rồi chứ?”

Thím Vân gật đầu: ‘Vâng, cậu chủ.”

Nam Cung Hàn phất tay ý bảo bà đi sắc thuốc, còn mình thì đứng trước giường, nhìn chằm chằm Diệp Ánh Du một hồi, đột nhiên cúi xuống ghé vào tai cô nói: “Không phải cô hận tôi sao? Phải tỉnh lại thì mới tìm tôi trả thù được chứ.

Nếu còn không tỉnh lại, tôi sẽ khiến cho đám người Diệp Thiên Thành biến mất khỏi thế giới này.”

Cơ thể Diệp Ánh Du bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, năm tay bên người siết chặt lại, như thể nghe thấy lời Nam Cung Hàn mà yên tĩnh lại.

Cánh môi mím chặt, không phát ra âm thanh nào nữa.

Sắc mặt Nam Cung Hàn khá hơn một chút, đưa tay lên trán Diệp Ánh Du kiểm tra nhiệt độ, nhướng mày: “Vẫn còn cao như vậy.”

Anh ghét bỏ nhìn người năm trên giường, cô phát sốt đến mức suýt nữa thì thành ngốc luôn, thật đúng là người phụ nữ phiền phức.

Thím Vân bưng thuốc đi vào, nói với người đang đứng trước giường: ‘Cậu chủ, để tôi bón thuốc cho cô Du.”

“Đưa tôi.” Nam Cung Hàn đưa tay ra.

“Cậu muốn tự mình bón thuốc sao?”

Thím Vân có chút không thể tin nổi: “Những việc nặng nhọc như vậy cứ để tôi làm đi.”