Chương 52:

“Cô gái này sốt cao 41 độ, tình hình rất nghiêm trọng, nếu còn tiếp tục tăng nữa, não có thể bị nóng đến hỏng, cần hạ sốt càng sớm càng tốt” Bác sĩ nghiêm túc nói.

Nam Cung Hàn lạnh lùng nhìn ông ta: “Đừng nói nhảm, mau hạ sốt.”

Bác sĩ chảy ra một lớp mồ hôi mịn trên trán, bất giác khom người xuống nói: “Vâng, tôi sẽ kê một ít thuốc cho cô ấy. Sau đó cách ba tiếng uống một lần, dùng cồn lau người, bụng, tứ chi một lần để giúp hạ nhiệt, cũng cần để một chiếc khăn lạnh trên trán.

“Ừ” Nam Cung Hàn thận trọng gật đầu.

Sau khi bác sĩ rời đi, anh đã sai người mang cồn đến, yêu cầu thím Vân lau người cho Diệp Ánh Du. Nhìn những vết bầm tím, thậm chí là sưng tấy trên cơ thể, Nam Cung Hàn cảm thấy trong lòng có một tia xót xa.

“Động tác nhẹ một chút, để cho cô ấy ngủ.” Nam Cung Hàn nhịn không được nói, thím Vân mỉm cười gật đầu, động tác dưới tay trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nam Cung Hàn mím môi khó chịu, cô chỉ là một người phụ nữ lắng lơ, lần đầu tiên có thể tùy tiện cho người khác, anh cảm thấy đau lòng cô làm cái gì!

Sắc mặt lạnh xuống, Nam Cung Hàn đi ra khỏi phòng ngủ, nhưng không hiểu được là sao không đến công ty mà yêu cầu Trần Minh Toàn giao tài liệu đến, làm việc ngay tại phòng làm việc.

Trong phòng ngủ, sau khi thím Vân hoàn thành nhiệm vụ, bà chủ yếu trông coi Diệp Ánh Du.

Bà thử nhiệt độ cho Diệp Ánh Du nửa tiếng một lần, làm theo hướng dân khác nhau của bác sĩ để hạ nhiệt cho cô, nhưng cơn sốt cao vẫn liên tục ở mức khoảng 40 độ.

“Lạnh quá, tôi đói…’ Diệp Ánh Du đột nhiên nói, bởi vì giọng nói yếu ớt rất nhỏ, nhưng lại làm cho thím Vân vui mừng khôn xiết.

Bà đặt chiếc khăn tắm trên tay xuống, ghé đến trước mặt Diệp Ánh Du, nói nhỏ: “Cô Du, cô tỉnh rồi?”

Tuy nhiên, câu tiếp theo của Diệp Ánh Du là: “Đừng tới đây, thả tôi ra! Tôi không cần… Làm ơn buông tha cho nhà họ Diệp đi… giọng nói nhỏ thì thào đứt quãng, nói đến tuyệt vọng, nước mắt rơi ra từ khóe mắt, chốc chốc nói đến chuyện nhà họ Diệp, chốc chốc lại gọi tên Nam Cung Hàn, hỗn loại, rõ ràng là vân đang hôn mê.

Nhóm lên chính trên app truyệnhola nhé! Thím Vân thở dài và nhẹ nhàng võ vai an ủi cô nhưng vô ích.

“Nói lời không giữ lời, gạt tôi, sao có thể nói dối tôi…” Diệp Ánh Du đột nhiên khóc nấc lên, như dùng hết sức kêu to: “Nam Cung Hàn, tôi hận anhl” Giọng nói đột ngột cất lên của cô không chỉ khiến thím Vân sợ hãi mà còn vừa lúc Nam Cung Hàn mở cửa nghe được.

Sắc mặt của thím Vân rất xấu, bà nhìn cậu Tước lớn lên, bà có thiện cảm với Diệp Ánh Du là vì anh, nếu Diệp Ánh Du mang lòng căm thù anh, vậy thì…

Nam Cung Hàn tức giận xoay người bỏ đi.

Anh bực dọc đến nỗi không thể chú tâm giải quyết công việc, nghe người làm nói Diệp Ánh Du hôn mê bất tỉnh, sốt cao không hạ nên có lòng tốt vào xem thử, không ngờ lại nghe được những lời như vậy.

Ngay cả lúc hôn mê cũng vô cùng căm ghét anh, Diệp Ánh Du cô được lắm!

Nam Cung Hàn lái xe đến quán bar, sau khi gọi một ly vodka thì ngồi xuống gần quầy bar. Không ít phụ nữ nhìn thấy anh thì sáng mắt lên, chộn rộn nhìn chằm chằm anh, nhưng lại bị thái độ lạnh lùng của anh làm cho sợ hãi không dám tiến tới.

Buổi tối càng ngày càng đông người, khi anh đã hơi say, một cô gái có thân hình nóng bỏng với mái tóc xoăn đi tới, tay cầm một ly Bloody Mary, nở nụ cười mê hoặc: ‘Anh đẹp trai, đống cùng nhau một ly nhé?”

Nói xong, cô ta dán chặt vào người Nam Cung Hàn, cơ thể như vô tình cọ lên cánh tay anh, ánh mắt đầy khiêu khích và cám dỗ.

Nam Cung Hàn lạnh nhạt liếc nhìn cô ta một cái, cau mày lạnh lùng: “Cút.’ Đi uống rượu mà cũng không yên, mấy người đàn bà này cứ như đám ruồi bọ khiến người ta phải chán ghét.