CHương 20:

Anh nói xong thì tiến lên kéo chăn bông Diệp Ánh Du dùng để che người, môi mỏng chuẩn xác ngậm chặt bờ môi cô, vừa cắn vừa ma sát.

“Ưm… Đừng như vậy, đừng, xin anh..” Hai tay Diệp Ánh Du dùng sức từ chối, muốn thoát khỏi anh.

Cô hối hận, muốn hiến thân cho một người đàn ông mới quen biết mấy ngày vốn không phải đơn gian như trong tưởng tượng của cô. Diệp Ánh Du phát hiện cô hoàn toàn không thể để anh thoải mái xâm lược.

Sự run rẩy mà chần chừ mang đến giữa hai hàm răng, hơi thở thiêu đốt của Nam Cung Hàn đã khiến khuôn mặt cô đỏ bừng, nhưng cô không thể ngăn cản sự phản kháng dâng lên từ đáy lòng mình.

“Đừng, không được, dừng lại… Bờ môi Diệp Ánh Du chật vật gạt ra âm tiết, muốn đẩy người ta ra.

Nhưng mà chuyện này không hề có tác dụng, cô cố gắng giấy dụa, nhưng Nam Cung Hàn mạnh mẽ ở trên người cô, cô chẳng qua là uống phí sức lực mà thôi, ngược lại kích thích dục vọng sâu thẳm trong lòng anh.

Dưới tình thế cấp bách, Diệp Ánh Du bỗng nhiên khép răng lại, mùi máu tươi nồng đậm lập tức truyền đến vị giác.

Nam Cung Hàn cũng đồng thời rên rỉ kêu lên: “A… Chết tiệt, người phụ nữ này, cô dám…”

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi!” Diệp Ánh Du lắc đầu nguầy nguậy, nhắm mắt lại hét: “Tôi không cố ý làm anh bị thương đâu, thật xin lỗi.”

Cô chỉ muốn đẩy lui anh lại, không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến mức khiến anh chảy máu. Nhóm lên chính trên app truyện-hola nhé!

Môi Diệp Ánh Du khẽ run, cô muốn hỏi về vết thương của anh, nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại, cô lại nuốt xuống những lời hỏi thăm đó.

Cô không biết Nam Cung Hàn sẽ trừng phạt cô như thế nào… Diệp Ánh Du cúi đầu trong lòng lo lắng.

Nam Cung Hàn lạnh lùng nhìn cô, giơ tay lên dùng ngón tay cái lau vết máu nơi khóe môi: “Cô bé nhỏ à, cô chạy không thoát!”

Anh ta không còn tỏ ra thương xót nữa, và mạnh mẽ xé nát bộ quần áo duy nhất còn sót lại trên người Diệp Ánh Du, căn mạnh vào da trắng nốn và mềm mại của cô, để lại từng vết đỏ rõ rệt.

“Giao em cho anh!” Nam Cung Hàn nói ngắn gọn, anh không ngần ngại mò mâm thân xác cô, mặc kệ Diệp Ánh Du vây đạp và van xin, anh chỉ thuận theo trái tim mình và tiếp tục làm bất cứ điều gì anh muốn…

“Ưm… Á..” Diệp Ánh Du không khỏi rên rỉ, nhưng thân thể không ngừng run rẩy như lá rơi trước gió.

Giữa hai đùi của cô, cô cảm nhận rất rõ ràng sự thay đổi ở bộ phận nào đó của cơ thể Nam Cung Hàn, trong lòng cô sợ hãi… cứ như thế mà trao thân cho Nam Cung Hàn sao?

Cho một người đàn ông lạ?

Không… cô thật sự không muốn!

Trong đầu chợt nhói đau, Diệp Ánh Du đột nhiên trở mình, cuộn người lại để chống lại cơn đau buốt dường như bị côn trùng gặm nhấm đầu dây thân kinh: “A… hứ, đau quái”

Những hình ảnh trong tâm trí cô lại xuất hiện, lướt qua tâm trí cô từng khung hình như một đoạn phim đang phát lại, tất cả đêu cùng một cảnh tượng…

Ánh đèn mờ ảo, giống như ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, ánh lưng của người đàn ông áp vào người cô, tay cô đặt trên cơ ngực bụng của người đàn ông đó, vẻ mặt nhàn nhạt vừa có vẻ vui mừng vừa đau đớn.

Cô cố gắng phớt lờ đôi môi và bàn tay đang mò bậy trên cơ thể mình, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông… đó là ai? Người đàn ông không thể nhìn rõ đó là ai?

Tại sao nó lại xuất hiện trong đầu cô vào lúc này? I Nhưng nó không có tác dụng gì cả, chỉ cần cô nghĩ đến những hình ảnh đó, cơn đau trong đầu sẽ tăng lên!