Chương 118:

Trần Minh Toàn ngượng ngùng rời đi, nhưng hai phút sau lại quay lại.

Ánh mắt Nam Cung Hàn lạnh lùng nhìn anh ta, ánh mắt thực sự lạnh: “Chuyện gì?”

“Bạn thân của cô Du, Hà Tuyết Hân muốn xin gặp anh.”

“Không gặp!” Nam Cung Hàn không quay đầu trả lời.

“Cô ấy nói Hàn Thiên Triết lên kế hoạch chiếm hữu cô Du, có đoạn ghi âm làm bằng chứng, hy vọng anh…”

“Sao không nói sớm?” Nam Cung Hàn không vui nhìn anh ấy một cái: “Đưa người lên đi.”

“Vâng.” Trân Minh Toàn cũng không giải thích, quay người đi ra gọi người, lại nghe thấy một câu.

“Không cần nữa!” Giọng nói của Nam Cung Hàn mang theo sự không hài lòng, sau khi anh dừng lại một lúc, đột nhiên đứng dậy, bước lớn về phía Trần Minh Toàn: “Cậu đi gọi Hà Tuyết Hân, đem đoạn ghi âm trong tay cô ấy đến đây, bây giờ tôi muốn đi đến đại học Hồ Chí Minh! Ngoài ra, hai vệ sĩ đi theo Diệp Ánh Du làm cái gì? Chuyện quan trọng như thế, bọn họ là đồ ăn hại à?”

“Vâng.” Trân Minh Toàn không ngừng bước, trong lòng ghi nhớ chuyện mở rộng phạm vi báo cáo của vệ sĩ.

Hà Tuyết Hân thấp thỏm ngồi trên ghế, trong lòng nghĩ lát nữa bản thân phải nói gì với Nam Cung Hàn mới ổn, thì thấy một thân hình thẳng tắp, cô ấy vừa nhìn thì bị khí chất lạnh lùng thu hút trên người Nam Cung Hàn làm kinh ngạc, trong chốc lát quên hết mọi việc quan trọng.

Đợi đến khi Nam Cung Hàn bước vào thang máy, Hà Tuyết Hân mới vội vàng nói: “Anh chính là Nam Cung Hàn?”

Trần Minh Toàn ngăn trước người cô ấy, theo thói quen đẩy gọng kính: “Cô Hân, tổng giám đốc của chúng tôi có việc phải đi trước, cô có thể nói chuyện với tôi.”

“Tôi muốn tìm Nam Cung Hàn!” Hà Tuyết Hân kiên trì nói, không phải là Nam Cung Hàn thì cô ấy hoàn toàn không tin.

Nhưng mà, cô ấy vừa dứt lời, Nam Cung Hàn đã bước vào thang máy, hai cánh cửa trắng sáng có thể soi gương từ từ khép lại, hoàn toàn không để ý tới lời nói của cô ấy.

“Hàn Thiên Triết, mấy người cần gì phải kéo dài thời gian.” Diệp Ánh Du ngồi trên ghế ở một bên nói: “Dù trong thời gian này trường học thực sự đuổi tôi, cá chết thì lưới rách, mấy người nghĩ tôi sẽ giữ lại đoạn ghi âm này à?”

Lưng cô thẳng tắp, sắc mặt lạnh nhạt, như thể tất cả mọi chuyện đều là do mình làm chủ. Nhưng mà, tay phải giấu sau người lại không ngừng run rẩy.

Bởi vì thân thể cô không tốt, đứng lâu như thế đã sắp không nổi nữa, thân thể cực kỳ yếu ớt dựa hoàn toàn vào cánh tay đang giữ trên ghế này.

“Tôi liên lạc với hiệu trưởng trước, nhưng cô cũng phải thể hiện thành ý, liên lạc với Hà Tuyết Hân ngay trước mặt” Hàn Thiên Triết và Đăng Khoa nhìn nhau rồi đưa ra yêu cầu.

Kéo dài thời gian như thế, đã đủ để bọn họ tra ra được chuyện Hà Tuyết Hân chưa xin nghỉ đã ra khỏi trường, rõ ràng là có liên quan đến đoạn ghi âm.

Ánh mắt Diệp Ánh Du lạnh lùng, sau khi nhìn hai người, gọi cho Hà Tuyết Hân trước, bảo cô ấy tạm thời đừng hành động. Hà Tuyết Hân theo sự ra hiệu Trần Minh Toàn, dĩ nhiên là đồng ý, còn nói bây giờ mình trốn ở một chỗ không ai tìm thấy.

“Đến lượt mấy người rồi.” Diệp Ánh Du cúp điện thoại, ánh mắt nhìn thẳng về phía Đăng Khoa: “Xin nhanh lên cho.”

Đăng Khoa tức giận trừng cô một cái, cũng gọi điện thoại cho hiệu trưởng, điện thoại vừa kêu một tiếng đã được bắt máy.