Chương 117:

Hàn Thiên Triết giữ Đăng Khoa sắc mặt đang xanh mét, tự mình bước lên nói: “Dù cô có phát tán đoạn ghi âm đó thì sao chứ? Chỉ cần không thể cách chức hiệu trưởng của chú Đăng Khoa, dù tôi và Đăng Khoa có thế nào, cô cũng không có kết quả gì tốt. Ánh Du, chuyện bình thường không thể chỉ quan tâm trước mắt, mà phải suy nghĩ đến sau này, cô lại…”

“Không cần anh phải bận tâm.” Sắc mặt Diệp Ánh Du lạnh lùng, không nhúc nhích: “Điều kiện tôi đã nói ra, chỉ cần hội học sinh thu lại thông báo nghỉ học của tôi, dĩ nhiên bên trường học cũng cần phải làm vậy, đoạn ghi âm này tự tôi sẽ tiêu hủy sạch sẽ.

“Ánh Du, không phải tôi không tin cô, dẫu sao cũng là chuyện quan trọng.

Nếu cô nhận sai trước toàn thể giáo viên, sau khi thu lại thông báo, cô lại phát đoạn ghi âm ra… Thế nên, tôi thật sự không thể đồng ý với cô.”

Sắc mặt Hàn Thiên Triết khó coi nói, ánh mắt hèn mọn liếc trên người cô, suy nghĩ phải làm sao mới lật được tình thế.

“Tôi sẽ giữ đúng lời hứa.” Ánh mắt Diệp Ánh Du lạnh lùng lại thản nhiên: “Lại nói có hiệu trưởng ở đó, tôi cũng không ngu đến mức để bọn anh đồng ý với điều kiện của tôi rồi lại đổi ý.”

“Chỉ là thế này cũng không bảo đảm lắm, bảo chúng tôi yên tâm thế nào.”

Hàn Thiên Triết xua tay, bất đắc dĩ nói.

Sau lưng anh ta, Đăng Khoa đã gửi tin nhắn, bảo người điều tra chuyện này.

Định xem thử rốt cuộc đoạn ghi âm có một phần hay là nhiều phần.

Diệp Ánh Du nhạy cảm thấy được hành động của anh ta, lại không lo lăng.

Ngược lại kéo thời gian càng dài, Hà Tuyết Hân có thể làm được càng nhiều, càng bảo đảm.

Sau đó, hai người không hẹn mà cùng vòng quanh, nhưng vẫn không đưa ra kết luận.

Một bên khác, trong ánh mắt lạnh lùng của Nam Cung Hàn có phần bực bội, vội vàng kết thúc hội nghị từ xa đang được tiến hành, để Trân Minh Toàn bước vào.

Tốc độ của Trần Minh Toàn có hiệu quả, anh ấy dừng vài bước trước bàn làm việc của anh, cung kính nói: “Tổng giám đốc.”

“Máy ảnh Leica kiểu mới nhất đã lên thị trường rồi?” Sau khi Nam Cung Hàn im lặng một lúc, lạnh lùng hỏi.

Câu hỏi bất thình lình khiến Trân Minh Toàn chậm một lúc mới trả lời.

Anh ta nhanh chóng lấy điện thoại tra thông tin liên quan: “Đã bán rồi.”

“Ừm, đi mua cho tôi một cái.” Nam Cung Hàn ra lệnh, con ngươi đen thảm lóe lên ánh sáng lạnh. Anh thấy người phụ nữ đó muốn cầu xin anh thế nào để cầm được máy ảnh trong tay!

Nghĩ đến buổi sáng mình lo lắng cho Diệp Ánh Du không thôi, có thể đã xảy ra chuyện gì, anh đến bên ngoài chung cư nhà họ Diệp, nghe thấy cuộc nói chuyện liền tức giận.

Tiền một cái máy ảnh mà thôi, không là gì với anh. Nhưng điều khiến anh tức giận là, người phụ nữ đó bảo Diệp Ánh Du đòi tiền mình mua máy ảnh, thế mà cô lại không chịu!

Nam Cung Hàn không nghĩ cẩn thận xem vì sao mình lại tức giận vì chuyện này, dù sao thì Diệp Ánh Du cũng đừng mong dễ dàng có được cái máy ảnh này.

Tổng giám đốc đột nhiên mua máy ảnh, là công ty muốn phát triển mặt này? Hay là chỉ muốn chụp cái gì? Cũng có thể là… Trần Minh Toàn vẫn không nhìn được thông tin gì từ ánh mắt anh như thường, chỉ có thể trả lời đơn giản: “Vâng, tổng giám đốc.”

Nam Cung Hàn nhíu mày lại, sắc mặt không vui đuổi người: “Không có chuyện gì thì ra ngoài.”