Chương 11:

Diệp Ánh Du nghe nói xong thì khuôn mặt xinh xắn đi lên.

Quả thật là cô chưa từng có bạn trai, bởi vì cô muốn dồn hết sự chú ý vào việc học tập, cộng thêm thân thế của cô, làm sao cô dám nói chuyện tùy tiện.

“Không trả lời tức là chấp nhận?”

Bàn tay của Nam Cung Hàn hơi dùng sức, khoảng cách giữa anh và cô cành thêm gần hơn, Diệp Ánh Du có thể cảm nhận được tiếng tim đập mãnh liệt của anh.

Nam Cung Hàn cẩn thận nhìn chằm chằm vào cô, khi vừa mới từ trong hồ bơi đi ra, anh vô ý nhìn cô một cái, lúc đó cô đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, đôi mắt cụp xuống, mái tóc xõa trên vai, bộ dạng nhìn rất ngoan ngoấn.

Trong khoảnh khác đó, anh có một loại cảm giác muốn lập tức xông tới, hung hăng bắt nạt co.

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ có thể khiến anh xúc động như thế, trong một ngày mà xúc động tới tận hai lần, cộng thêm ngày hôm qua nữa, tổng cộ gà ba lần.

“Tôi…” Diệp Ánh Du vốn định phủ nhận, những sau khi nghĩ lại, quyết định sửa lời: “Vậy thì sao? Ai quy định…. Tôi nhất định phải có bạn trai?”

“Tối lắm.” Nam Cung Hàn chỉ nói hai chữ, đôi môi cong lên một đường cong tuyệt đẹp, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, biểu cảm trong mắt biến hóa khó lường: “Vậy ở đây, cũng chưa có ai từng thưởng thức qua?”

Đầu ngón tay của anh rất lạnh, ngược lại môi của Diệp Ánh Du lại rất nóng, bởi vì lúc này cô rất khẩn trương, máu trong người dâng lên khiến cho mặt lập tức đỏ ửng.

“Tôi…” Diệp Ánh Du khẩn trương đến nói không nên lời, khuôn mặt trắng nõn mềm mại, nhìn như một quả đào chín mọng, khiến cho người ta không nhịn được muốn căn một cái.

Bộ dáng ngây ngô này của cô ở trong mắt Nam Cung Hàn lại có một loại hương vị khác, phản ứng của cô rất hợp khẩu vị của anh, nhìn đôi môi hồng hào của cô mê người của cô, anh hơi nghiêng người cúi xuống.

Trái tim Diệp Ánh Du đập như sấm, nhìn anh đang nghiêng người về chỗ mình, có chút không biết làm sao, bàn tay nhỏ vô ý thức nắm chặt thành quyền chống trước ngực anh, khẩn trương nhắm mắt lại.

Thế nhưng là nụ hôn trong suy nghĩ của cô lại không rơi xuống, ngược lại cô cảm giác trên trán mình hơi lạnh, Diệp Ánh Du mở to hai mắt ra.

Thế mà Nam Cung Hàn lại cúi người hôn lên cái trán trơn bóng của cô, sau đó đứng thẳng lên, nở nụ cười hài lòng: “Quần áo ướt rời, bảo thím Vân dẫn cô đi thay một bộ khác đi.”

Nói xong, anh buông lỏng cô ra, sau đó lại nhảy xuống hồ bơi.

Diệp Ánh Du hơi kinh ngạc nhìn anh, thế mà anh chỉ hôn mỗi trán cô?

Hơn nữa… Hôm nay anh bảo cô đến †ìm anh không phải là vì… Cái kia sao?

Ý của anh bây giờ là muốn bỏ qua cho cô sao?

Nghĩ đến đây, Diệp Ánh Du cắn môi dưới, quay trở về theo đường cũ.

Chờ đã, cô vừa mới thay quần áo, giờ lại về thay tiếp? Diệp Ánh Du ôm trán không nói lên lời, anh mang cô đến biệt thự tư nhân, là để cô biểu diên thời †rang sao?

ở trong phòng, Diệp Ánh Du đang chuẩn bị mặc bộ quần áo thứ hai mà thím Vân chuẩn bị cho cô, đúng lúc này điện thoại của cô vang lên, động tác của cô dùng lại, không cần nhìn cô cũng biết là ai gọi tới.

cô ấn nút nghe, đưa điện thoại đến bên tai.

“Diệp Ánh Du! Gan mày lớn rồi đúng không? Trước khi ra khỏi nhà tao đã nói với mày thế nào hả? Bảo mày biểu hiện cho tốt một chút, bây giờ mày cho người ta leo cây ở đó, mày đi đâu? Chết rồi sao?” Lời nói của dì Mai cay nghiệt độc ác, âm thanh sắc bén, nghe giống như là dùng móng tay dài cào vào bảng đen, khiến người ta vô cùng khó chịu.