Chương 10:

Từ xa có thể nhìn thấy một dáng người khỏe khoắn đang bơi lội trong hồ bơi lớn này, nước gợn trôi qua da thịt màu đồng của anh, dưới ánh mặt trời, những làn sóng lóng lánh khác thường.

Trong vô thức cô đã đi tới chỗ hồ bơi.

Những người ở bên trong vấn chưa phát hiện ra cô, vẫn bơi qua bơi lại như trước.

Diệp Ánh Du đứng một chút thấy chân hơi đau, nhìn cái ghế ở bên cạnh, lại nhìn bóng người trong hồ bơi, không dám ngồi xuống, chỉ có thể đứng chờ.

Ánh nắng như lửa, thoáng chốc đã khiến khuôn mặt trắng nõn của cô bị phơi nắng đến đỏ bừng, mồ hôi trong suốt cũng dọc theo thái dương chảy xuống.

Cô giơ tay lên lau mồ hôi trên mặt, trong lòng có chút buồn bực, Nam Cung Hàn này sao còn chưa chịu lên.

Lúc cô ngẩng đầu lên thì nghe tiếng nước, Nam Cung Hàn đã ra khỏi hồ bơi.

Anh cất bước thong thả đi tới chỗ Diệp Ánh Du, bọt nước trên trán theo thái dương trôi xuống gương mặt, lại chảy xuống lồng ngực cường tráng của anh, có một loại gợi cảm hoang dại.

Chỉ một cái liếc mắt, Diệp Ánh Du đã có chút không dời nổi mắt, tim cũng đập nhanh hơn.

Người đàn ông này…

Mãi đến khi có vài giọt nước tạt vào mặt cô khi anh đi đến lấy khăn xoa đầu, lúc này cô mới kịp phản ứng.

Thế mà cô lại nhìn một người đàn ông đến ngây người?

Trong lòng Diệp Ánh Du rất sửng sốt, lùi lại một bước, quên mất là mình đang đi giày cao gót, khi cô lùi lại thì bị ặt chân, cơ thể lảo đảo ngã về phía sau.

Vốn dĩ Diệp Ánh Du còn tưởng mình sẽ được tiếp xúc thân mật với đất mẹ, cô bày ra vẻ thấy chết không sờn nhắm chặt mắt lại.

Nhưng cơn đau mà cô tưởng tượng mãi vẫn không truyền đến, ngược lại là trên lưng cô bị siết nhẹ. Một bàn tay to đang lớn ôm lấy eo của cô, kéo nhẹ một phát, cô ngã về phía trước, rơi vào trong lồng ngực của Nam Cung Hàn.

“Á..” Cô sợ hãi kêu lên, vô ý thức nắm chặt lấy cánh tay của anh.

Cô cảm thành lành lạnh, Nam Cung Hàn vừa từ trong hồ bơi đi ra, trên người vân còn những giọt nước chưa khô, bây giờ Diệp Ánh Du úp người vào người anh khiến cho bộ váy mong manh lập tức ướt sũng, lộ ra những đường cong xinh đẹp.

“Thật xin lỗi, tôi… Tôi không cố ý.”

Cô còn chưa kịp nói xong thì đã bị âm thanh lạnh lùng của Nam Cung Hàn ngắt lời.

“Tôi đáng sợ như thế sao?” Khi nói chuyện, anh cúi người dí sát lại gần cô, Diệp Ánh Du theo phản xạ né tránh.

Ngay sau đó cằm của cô bị siết chặt lại, đau đến mức cô hơi nhíu mày.

Nam Cung Hàn ép cô ngẩng đầu, nhìn thằng vào mắt của anh.

Vẻ mặt của anh hơi lạnh lùng, giọng nói cũng rất lạnh.

“Trả lời tôi.”

Diệp Ánh Du căn môi, nhìn vào mắt anh nói: “Không, không đáng sợ, tôi chỉ có chút không quen thôi.”

“Không quen?” Nam Cung Hàn hơi nheo mắt, nhớ tới câu nói lúc trước cô nói, rồi lại nhìn phản ứng của cô, đột nhiên anh nhếch miệng, cau mày hỏi: “Lần đầu tiên cô gần gũi với một người đàn ông như thế? Chưa từng có bạn trai sao?”