Đi vào thư phòng ba người sắc mặt cứng lại, Mạc Thiếu Đình thiếu kiên nhẫn hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Hân Tình đã xảy ra chuyện gì, Tuấn tại sao lại tự tay dạy cô ấy cách sử dụng các thiết bị điện?
"Tình Nhi mất trí nhớ.

.

."
"Mất trí nhớ? Chuyện gì xảy ra? Đầu bị va vào đâu sao?"
"Không phải, sau khi tỉnh dậy cô ấy liền mất trí nhớ, chỉ còn nhớ rõ nhà ở đâu và tên của mình, nhưng những kí ức đó đều không khớp với thực tế!"
"Bề ngoài không có vẻ bị đụng gì sao? Đã làm kiểm tra CT chưa? Bác sĩ trong nhà cậu nói thế nào?"
"Đã làm tất cả mọi kiểm tra, kết quả đều bình thường!" Cho nên hắn mới gọi tới bệnh viện của Thiếu Đình mời bác sĩ khoa não giỏi nhất thế giới đến khám.
"Tớ xuống máy bay đã gọi cho ông ta chuẩn bị dụng cụ chữa bệnh rồi! Hôm nay đã quá muộn, đừng làm Hân Tình tăng thêm gánh nặng, ngày mai hãy làm kiểm tra!"
"Vậy đưa bác sĩ đến đây đi, có lẽ là trong tiềm thức cô ấy muốn quên đi việc gì đó..." Nghe Vũ Tuấn nói xong, Nghiêm Huyền nói.
"Ừ, mình đi gọi điện đây..." Mạc Thiếu Đình gật đầu, lấy điện thoại ra liên lạc bệnh viện nhà mình.
"Vũ Tuấn cậu có biết mọi chuyện của Hân Tình trước đây không?" Thẩm Dực hỏi.

".

.

." Nghe Thẩm Dực hỏi vậy hắn mới phát hiện ngoài yêu cô ra, hắn cũng không biết gì về cô dù chỉ một chút.
"Tớ biết rồi, hôm nay cứ như vậy đi.

.

.

Đã muộn, chúng tớ cũng phải về nghỉ ngơi, Vũ Tuấn, cậu hay tìm biện pháp hiểu rõ những chuyện trước kia của cô ấy!" Nhìn vẻ mặt Vũ Tuấn như vậy hắn cũng đã biết được đáp án cho câu hỏi của mình.cqh
Bôn ba cả ngày, ba người cũng cảm thấy mệt mỏi, may là nhà của bọn họ cách đây không xa, chính là ba ngôi biệt thự ở gần đây, đi vài bước là có thể đến.
"Ừ!" Có lẽ hắn nên gọi điện cho Thấm Nhị.
"A lô! Chết tiệt, là tên khốn kiếp nào!" Người này muốn chết à! Trễ như vậy gọi điện thoại cho cô! Vừa lúc tâm tình cô không tốt -- còn nhắm vào họng súng.

Vậy thì đừng trách cô giận chó đánh mèo!
"Là anh..."
"Vèo.

.

." Đáng ghét...!Anh hai sao gọi điện cho cô, còn trễ thế này! Cô nghĩ muốn tìm người trút giận nhưng từ lần trước đến lần này đều đụng phải người không thể chọc vào! Không phải đang cùng Hân Tình ngọt ngào thân mật à? Tại sao còn có thời gian gọi điện cho cô.

"Anh hai, thật xin lỗi...!Vừa rồi em không phải là đang nói anh! Em chỉ đang nói đùa mà thôi ha ha."
".

.


.

."
"Anh, tìm em có việc gì sao?" Tìm đề tài, phải tìm đề tài! Cứ xem như vừa rồi cô không nói gì anh hai cũng không nghe thấy, bọn họ nên nhanh chóng đi vào chủ đề chính.

Không để cho anh hai dùng cái giọng điệu lạnh như băng giáo huấn mình, Thấm Nhị vội vàng nói.
"Ừ." Biết Thấm Nhị đang nói sang chuyện khác, nhưng hắn hiện tại cũng không có tâm tình đi giáo huấn cô.
"Trước khi mất trí nhớ Tình nhi đã xảy ra chuyện gì?"
"Xảy ra chuyện gì? Anh hai anh đang nói về phương diện nào? Là phương diện tình cảm sao?"
"Bất cứ phương diện nào...!Chỉ cần là chuyện quan trọng khiến người khác chú ý!"
"Mỗi lần Hân Tình tham gia sự kiện đều khiến người khác chú ý!" Trong đầu Hân Tình lúc nào cũng có ý nghĩ tinh quái, không bao giờ ngồi yên!
"Có ý gì?" Tình Nhi lúc trước xảy ra rất nhiều chuyện?
"Còn tính cách của cô ấy nữa, một tính cách tinh quái, trong đầu đầy những ý nghĩ kỳ lạ cổ quái, cô ấy luôn là tiêu điểm mọi người chú ý.

Nhưng sau khi mất trí nhớ tính cách hoàn toàn thay đổi, giống như trở thành một người khác vậy!" Cô cũng cảm thấy kỳ lạ, trong TV không phải đều diễn người bị mất trí nhớ đều giữ lại những thói quen hành vi như trước, cả sở thích, tính cách nữa, nhưng sao cô ấy lại thay đổi hết?
"Không xảy ra chuyện gì mà cô ấy muốn lựa chọn trốn tránh chứ?" Tính cách có sự thay đổi?
"Không có, ngày ngày chúng em ở chung một chỗ, nếu như phát sinh cái gì em nhất định sẽ biết!" Với lại, Hân Tình không phải người hay trốn tránh những việc phát sinh!
"Vậy sao...!Anh biết rồi!" Cúp điện thoại, Vũ tuấn cảm giác mình cần xử lý những tin tức này.

Chẳng qua là không phải là hiện tại, Tình Nhi của mình ở ngoài đang làm gì...
"Đúng rồi, anh..." Nghe được trong điện thoại truyền đến tiếng đô đô, tuyên bố đối phương đã cúp điện thoại.
"Cái gì vậy!!!! Anh biết cái gì chứ, em đây còn không biết nữa là! Nào có người như vậy, qua cầu rút ván! Vả lại cái ván này anh ấy không chừng còn không dùng đến! Tức chết cô mà! Hôm nay là ngày gì không biết nữa!
Dùng sức ném điện thoại, mới vừa nằm xuống giường điện thoại Thấm Nhị lại có người gọi đến.

Chết tiệt!
"Muốn chết à! Trễ như vậy còn gọi điện thoại làm gì!"
"Nhị Nhi à, mẹ không muốn chết, gọi đến tìm con nha! Mà con đừng lớn tiếng như vậy...!Ba con mà nghe được con nói như vậy với mẹ là không hay đâu!"
"A...!Mẹ à! Ba không có ở bên cạnh chứ!" Ôi...!Để cho ba nghe được cô nguyền rủa vợ của ông, thì ngay cả con gái mình ông cũng...!Ô...!Hôm nay cô làm việc gì cũng không thuận lợi!

"Vừa mới đi lấy cho mẹ ly nước rồi, không nghe thấy đâu! Đừng lo lắng...! Con gái, mẹ có chuyện muốn nói với con!" Máy bay hạ cánh đi tới khách sạn mẹ Hàn liền gọi điện cho con gái, chuyển tới một Thông báo chậm trễ.
"Vậy là tốt rồi, mẹ nói đi, là chuyện gì?"
"Chính là chuyện Hân Tình và anh trai con...!Mẹ nói cho con biết..."
".

.

.

.

."
"Dù sao mẹ nói trước với con, mẹ vất vả lắm mới nghĩ ra được kế hoạch này, ba con cũng nói rất tốt, nhất định sẽ thành công.

Cho nên con không thể đến đó phá hư..."
Cái gì, sao lại bày ra vở kịch có nội dung máu chó như vậy --- Quả nhiên chỉ có mẹ mới nghĩ ra được thôi, ba con còn nói rất tốt, xem ra ông ấy là đang muốn nói có được thế giới riêng hai người thật tốt! Ai...!Anh hai nhìn là biết đã rơi vào bể tình, Mọi người không nhiều chuyện anh hai cũng nắm được Hân Tình trong tay.

.

.

Làm phá hư sao? Ha ha...!Cô vốn không có ý định đó! Nhưng hiện tại...